Nàng chỉ là một người lớn lên trong thời bình, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy. Đó là lần đầu tiên nàng thực sự hiểu rằng nơi đây là một thế giới chân thật, là một xã hội phong kiến ăn thịt người không nhả xương, không có nhân quyền, chứ không đơn giản chỉ là một quyển sách. Nàng cũng hiểu ra những lời viết trong sách rằng nam chính tàn nhẫn, độc ác, máu lạnh không chỉ là lời nói suông.
“Tuế Tuế.”
Nghe thấy tên mình, Cố Tuế An giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc “?”
“Muội đã luyện xong bộ chữ lần trước ta đưa cho muội chưa?” Lý Trọng Yến cúi mắt nhìn chằm chằm Cố Tuế An, nhàn nhạt hỏi.
Hắn cũng không biết vì sao, nhưng từ nhỏ chữ viết của vị biểu muội này của hắn đã không đẹp, lại lười biếng nên đương nhiên hắn phải đốc thúc nhiều hơn. Thái tử phi mà viết chữ xấu thì chẳng phải sẽ bị người đời chê cười sao.
“Xong... Xong rồi ạ.” Nàng cúi đầu, chột dạ.
Đúng là phiền phức chết đi được. Là một người đến từ thời hiện đại, việc học cổ văn đã là một cực hình chứ đừng nói đến chữ phồn thể.
Bởi vậy việc học chữ phồn thể đã khiến nàng tiêu tốn rất nhiều sức lực, nàng vốn chỉ định học viết bút lông cho có, nhưng cái gã Thái tử này lại cứ chăm chăm bắt nàng phải luyện tập.
Bao nhiêu năm trôi qua như vậy rồi mà vẫn không buông tha cho nàng, còn phiền hơn so với vị chủ nhiệm hói đầu của nàng ở trường cấp ba nữa
Nhìn vẻ mặt chột dạ của tiểu cô nương, Lý Trọng Yến có chút đau đầu, xem ra lần này nàng cũng chẳng viết chữ.
Nhưng Lý Trọng Yến cũng không vạch trần, vẫn nói với không chút biểu cảm “Vậy sao? Vậy quyển trước đã xong rồi, ta sẽ chuẩn bị cho muội một quyển khác, đợi sau khi diệt phỉ trở về sẽ kiểm tra.”
Sắc mặt của Cố Tuế An lập tức biến đổi, buột miệng thốt ra “Đừng mà ”
Lý Trọng Yến lặng lẽ nhìn nàng, không nói lời nào, ánh mắt áp bách của hắn khiến nàng cảm thấy áp lực.
Cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ của hắn, nàng đành bất mãn cúi đầu “Biết rồi, biết rồi.”
Nàng nhịn
Lý Trọng Yến nhìn Cố Tuế An đột nhiên xụ xuống, cúi đầu, trông như một chú thỏ cụp tai, sự đáng yêu ấy khiến hắn không kìm được muốn ôm nàng vào lòng. Khóe môi hắn khẽ cong lên “Lần này ta đến phương Nam diệt phỉ, nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Lễ cập kê của muội, e là ta sẽ không thể tham dự rồi.”
“Biểu ca, lễ cập kê của Tuế Tuế sao sánh được với việc diệt phỉ được, chỉ mong biểu ca hãy tự bảo trọng.” Bề ngoài nàng tỏ vẻ thiện ý, nhưng trong lòng lại thầm mong hắn đừng trở về. Tuy nhiên, nàng biết rõ chắc chắn nam chính sẽ bình an vô sự, trong cả cuốn sách này, hắn là người an toàn nhất, Cố Tuế An thầm cảm thán trong lòng.
Nghe lời quan tâm của nàng, Lý Trọng Yến bên ngoài chỉ khẽ “ừm” một tiếng, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút vui sướng.
“Tuy không thể tham dự lễ cập kê của muội, nhưng ta đã chuẩn bị quà trước, muội thử xem có thích không.”
Nói rồi, không biết hắn lấy từ đâu ra một chiếc hộp gỗ trầm hương, chiếc hộp được khắc họa hoa điểu tinh xảo, đường nét mượt mà. Chỉ riêng chiếc hộp đã quý giá lắm rồi, huống hồ bên trong còn đựng vật phẩm trân quý hơn.
“Cảm ơn biểu ca.” Nàng hơi sững sờ, rồi nhận lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một cây trâm hoa phù dung bằng bạch ngọc, những đường nét khắc trên trâm sống động như thật, như thể sắp nhỏ ra nước.