Giang Việt cưỡi ngựa theo sát bên Thái tử, nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, sống lưng không khỏi lạnh toát, thầm rụt cổ lại.
“Rời thành ” Giọng Lý Trọng Yến lạnh như băng, sau đó hắn thúc ngựa lao đi như điện xẹt, hướng thẳng ra ngoài thành.
Đoàn Hắc Giáp Vệ đi theo sau, để lại một chuỗi tiếng vó ngựa xa dần, cuốn lên một trận bụi mù, rồi nhanh chóng biến mất ở cuối tầm mắt.
Đêm qua Cố Tuế An mất ngủ nên sáng nay dậy khá muộn, nàng nhìn ánh mặt trời tươi đẹp ngoài cửa sổ, không khỏi vươn vai một cái thật dài.
Tứ Hỷ và Xuân Lan nghe thấy tiếng động trong phòng liền đẩy cửa bước vào.
“Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Vừa nãy Trình ma ma có đến, nói sau khi dùng bữa trưa xong, xin người hãy ghé qua viện phu nhân một chuyến.” Xuân Lan vừa nói vừa đặt chậu nước rửa mặt vào phòng.
“Đã biết.” Cố Tuế An lề mề xuống giường, rồi lại lề mề bước vào phòng rửa mặt.
Sau đó, nàng ngồi trước bàn trang điểm để Tứ Hỷ giúp mình vấn tóc. Tứ Hỷ nhìn cô nương nhà mình, lại một lần nữa không kìm được mà cảm thán “Cô nương, người thật sự quá đẹp.”
Tứ Hỷ thầm nghĩ, không biết sau này sẽ hời cho đấng nam tử nào. Tứ Hỷ cảm thấy không có nam tử nào có thể xứng đôi với cô nương nhà mình, ngay cả Thái tử Điện hạ tôn quý cũng không được.
Cố Tuế An nhìn khuôn mặt trong gương, mày tựa như tranh vẽ, đôi mắt trong veo, vô tội như thủy tinh đen, dưới khóe mắt phải có một nốt lệ chí màu đỏ, khiến vẻ thuần khiết pha lẫn chút yêu kiềụ Da nàng trắng như tuyết, môi đỏ như một điểm son giữa nền tuyết trắng, sống động hệt như một tiên tử bước ra từ bức tranh gấm. Khuôn mặt này có đến tám phần giống với dung mạo của nàng ở thời hiện đại.
Cũng may nàng xuyên vào một gia đình quyền cao chức trọng, bằng không với dung mạo này, ở cái xã hội phong kiến ăn thịt người này, e rằng sẽ rước phải không ít tai họa.
Sau khi dùng bữa trưa đơn giản, nàng dẫn theo Tứ Hỷ và Xuân Lan đi về phía viện của mẫu thân.
Hiện nay Đại Ung có tứ đại thế gia đứng đầu là Tạ thị, theo sau là Vương thị, Thôi thị và Lư thị.
Phu nhân Thừa tướng Vương Văn Nhược xuất thân từ Lang Gia Vương thị, một trong tứ đại thế gia, là đích thứ nữ của tộc này. Trong khi đó, đương kim Hoàng hậu lại là đích trưởng nữ của Vương thị.
Vương thị là một gia tộc có nguồn gốc lâu đời, con cháu nhiều đời hoặc văn hoặc võ cũng đều hiển hách một thời.
Lúc bấy giờ, Thừa tướng Cố Thịnh chỉ là nhi tử của một vị thứ sử ở Phủ Ninh. Mặc dù thi đỗ Trạng nguyên, nhưng ở kinh thành không có căn cơ nào.
Tuy nhiên, Vương Văn Nhược lại vừa mắt Cố Thịnh. Vương gia thương nữ nhi, thấy Cố Thịnh không có gia thế ở kinh thành nhưng nhân phẩm tốt, lại là một người có tiềm lực thì cũng chấp nhận gả thấp.
Sự thật chứng minh Vương thị đã nhìn đúng người. Cố Thịnh cưới Vương thị xong không nạp thêm thiếp thất nào, sinh được hai nam một nữ.
Hơn nữa, cha của Cố Thịnh nhậm chức ở Phủ Ninh nên hậu trạch không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâụ
Sau khi nhập kinh, ông phò tá Tứ hoàng tử, tức là đương kim Bệ hạ khi ấy còn chưa lên ngôi.
Bằng năng lực và sự tín nhiệm của Bệ hạ, giờ đây ông đã làm đến chức Thừa tướng.
Hiện tại, cả kinh thành đều cảm thán Vương gia đã đặt cược đúng chỗ. Hai nữ nhi, một người là Hoàng hậu, một người là Phu nhân Thừa tướng, cháu ngoại lại là đương kim Thái tử.