Nàng ta tuyệt đối không cho phép Cố Tuế An gả cho Thái tử. Nàng ta đã thích Thái tử nhiều năm như vậy, Thái tử chỉ có thể là của nàng ta. Chỉ khi Cố Tuế An xảy ra chuyện thì vị trí Thái tử phi mới có thể về tay nàng ta được.
Lư Thanh Uyển rũ mắt trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia độc ác, khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp lúc này trở nên có chút vặn vẹo “Ngọc Cầm, ngươi vào đây.”
“Ngươi đi làm cho ta một việc...”
Bên cạnh, Thẩm Tri Ý nghe Lư Thanh Uyển phân phó cho Ngọc Cầm, nàng ta cúi đầu, khóe môi cong lên, khiến người khác không thể nhìn rõ cảm xúc trong mắt nàng ta.
Bên này, sau khi Cố Nguyên Triều xuống xe ngựa, vài người bạn học ngày thường thân thiết đã xúm lại.
Cố Nguyên Triều trò chuyện một lúc, đột nhiên, một tiếng nói hưng phấn vang lên từ phía trước “Đây rồi Yết bảng rồi ”
Tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về tấm bảng.
Chẳng mấy chốc, có kẻ vui mừng, có người ủ rũ.
Cố Nguyên An vẫn đứng ở vị trí đầu tiên trong đám đông. Khi bảng được yết, nó lập tức tìm tên của đại ca nhà mình.
Nhìn thấy tên đại ca ở vị trí đầu tiên, nó trừng mắt, cẩn thận xác nhận lại. Ngày thường nó không thích học nên sợ mình nhìn nhầm.
“Giải Nguyên Đại ca là Giải Nguyên ”
Tiếng reo hò của Cố Nguyên An khiến Cố Nguyên Triều dù điềm tĩnh cũng chẳng giấu nổi vẻ hân hoan.
Xung quanh, bạn bè, đồng môn đều vây lại chúc mừng.
Thiếu niên chỉ cúi đầu, mỉm cười nói lời cảm tạ.
Thế rồi, một tiếng thét chói tai vang lên, cắt ngang sự hân hoan.
Một chiếc xe ngựa mất kiểm soát lao điên cuồng trên phố.
“Xe ngựa kia bị kinh hãi rồi Mọi người tránh ra mau ”
Cố Nguyên Triều quay đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.
“Đại ca Là xe ngựa của chúng ta A tỷ còn ở trên đó ” Cố Nguyên An hoảng hốt kêu lên, nước mắt lưng tròng, thằng bé định lao ra nhưng lại bị Cố Nguyên Triều giữ lại.
“Đệ đứng đây Để ta đi ” Cố Nguyên Triều cưỡng ép mình bình tĩnh, rồi chạy đuổi theo chiếc xe ngựa đang lao đi như bay về phía phố đông.
Trong lúc đó, Cố Tuế An đang ngồi trong xe ngựa, ăn bánh ngọt đợi tin tức.
Nàng bỗng nghe thấy tiếng rao bán kẹo hồ lô, thèm thuồng liền sai Tứ Hỷ đi mua.
Nhưng còn chưa kịp đợi Tứ Hỷ trở về thì nàng đã nghe thấy tiếng reo hò của Cố Nguyên An.
Nàng mừng rỡ vén rèm xe thì chiếc xe ngựa bỗng giật mạnh, xóc nảy đến mức khiến nàng suýt nôn mật xanh mật vàng.
Đậu má
Chuyện gì thế này?
Cố Tuế An nắm chặt thành xe, cố gắng giữ thăng bằng.
Nàng cắn răng, nhích từng chút một về phía cửa xe.
Cú xóc mạnh tiếp theo suýt chút nữa hất nàng văng ra ngoài, may mà nàng kịp thời bám chặt mép cửa.
Cố Tuế An thở dốc, nhìn con ngựa đang hoảng loạn, nàng cố gắng ghìm nó lại lúc này chỉ khiến nó càng điên cuồng hơn.
Bỗng nàng thấy phía trước có một chiếc xe bò chất đầy cỏ khô.
Mắt Cố Tuế An sáng lên, quyết định đợi đến khi xe ngựa tới gần sẽ nhảy sang đó.
Cùng lúc đó, tại một lầu trà ở phố đông, có hai nam tử đang nhàn nhã thưởng trà.
Họ đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào và la hét trên đường bèn nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một chiếc xe ngựa đang mất kiểm soát, lao điên cuồng.
“Tạ Quân Đình, xe ngựa nhà ai thế? Chúng ta có nên giúp không?” Thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi hỏi.