⬅ Trước Tiếp ➡

Khi nữ chính xuất hiện, Cố Tuế An sợ rằng Thái tử sẽ bị cướp hắn đi nên dùng đủ mọi thủ đoạn để hãm hại nàng, khiến nữ chính phải chịu nhiều khổ cực.
Khi nam chính nhận ra tình cảm của mình, hắn đã ra sức giúp đỡ nữ chính, trừng trị Cố Tuế An.
Nhìn thấy biểu ca ngày càng quan tâm đến Nguyễn Lưu Tranh, Cố Tuế An trở nên điên dại.
Nàng liên thủ với nhân vật phản diện, đâm sau lưng nam chính, muốn trừ khử hắn, với suy nghĩ nàng không có được thì kẻ khác cũng đừng hòng.
Cuối cùng, nhà họ Cố bị tịch thu, cả nhà bị lưu đày, còn nàng thì chết trên đường đi lưu đày.
Nghĩ đến số phận bi thảm của nhân vật này, Cố Tuế An thở dài.
Nha hoàn Tứ Hỷ đang đứng quạt, thấy cô nương của mình đầy vẻ ưu sầu thì không nhịn được mà hỏi “Sao cô nương lại thở dài thế? Có phải do trời nóng quá không? Để nô tỳ đi lấy ít băng đá đến đây.”
“Không cần, cô nương của ngươi chỉ đang than thở về số phận bi thảm của một kẻ đoản mệnh mà thôi.” Cố Tuế An vừa nói vừa lay lay quả dưa to bằng quả bóng.
Tứ Hỷ với khuôn mặt bầu bĩnh, ngơ ngác hỏi “A? Người nói gì nô tỳ không hiểu lắm.” Lúc nào cô nương nhà nàng cũng nói những lời khó hiểụ
“Bởi vì hai ta có sự khác biệt.” Nàng nói về sự khác biệt giữa hai thế giới.
Tứ Hỷ nửa hiểu nửa không gật đầu, nhưng vẫn tin lời cô nương nói.
“Cô nương, nô tỳ đã nhổ xong chỗ cỏ dại này rồi ạ.” Nha hoàn Xuân Lan nói, tay cầm một nắm cỏ dại đặt vào chiếc giỏ tre.
“Tốt, Xuân Lan vất vả rồi, ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi.” Nói rồi, Cố Tuế An tiếp tục kiểm tra xem dưa có bị sâu bọ không.
“Nô tỳ không vất vả đâụ” Xuân Lan có chút bất lực, lúc nào cô nương nhà nàng cũng khách sáo như vậy, Xuân Lan nhìn luống dưa hấu, nói tiếp “Cô nương, thời tiết mùa hạ nóng bức thế này, hay người để nô tỳ đi tưới nước cho dưa nhé?”
Cố Tuế An nghe vậy thì vẫy tay “Không cần, không cần, giờ những quả dưa này đã chín được sáu phần rồi, không cần tưới hay bón thêm phân nữa, kẻo lại nứt dưa.”
Tứ Hỷ ngừng quạt, bàn tay nhỏ bé sờ lên quả dưa, tò mò hỏi “Cô nương, dưa này vừa đắng vừa chát, sao người lại trồng nó ạ?”
Lúc đầu, cô nương còn đặc biệt đi tìm một đống đất, nàng không hiểu, chẳng phải đất thì đều giống nhau cả sao.
“Tứ Hỷ, cô nương trồng gì cũng có lý do của người ấy, đừng hỏi nhiềụ” Xuân Lan nghiêm mặt nói.
Nghe vậy, Tứ Hỷ cúi đầu bĩu môi, giọng lí nhí “Vâng ạ.”
Cố Tuế An nhìn hai người thì khẽ bật cười. Hai nha hoàn này đã lớn lên cùng nàng từ nhỏ, một người thì cẩn thận, già dặn như bà cụ non, còn người kia thì đôi mắt lúc nào cũng trong veo, ngây thơ, khiến nàng cảm thấy thân thuộc vô cùng.
“Số dưa này ta đã cố ý lai tạo lại, khi ra quả sẽ rất to và ngọt, chỉ hơn mười ngày nữa là chín rồi, lúc đó hai ngươi ăn thử sẽ biết.”
Tứ Hỷ nghe vậy, đôi mắt sáng rỡ, ngẩng phắt đầu lên, miệng cười toe toét “Thật ạ?”
“Thật, cô nương của ngươi đã lừa gạt ngươi bao giờ chưa?”
Tứ Hỷ bĩu môi, thầm nghĩ “Số lần người lừa gạt nô tỳ còn ít sao?” Cô nương nhà nàng ngoài mặt thì có vẻ hiền lành, an tĩnh thôi.
Cố Tuế An thấy dưa không có vấn đề gì liền đứng dậy, duỗi thẳng đôi chân đã ngồi xổm đến tê dại, rồi đi đến bàn đá dưới giàn nho ngồi xuống.
Giàn nho này nàng trồng từ mấy năm trước. Giờ đây, những chùm nho tím mọng, to tròn, tinh khiết như ngọc, ăn vào ngọt thanh vô cùng.


⬅ Trước Tiếp ➡