"Từ đâu vậy?" Tống Lưu lẩm bẩm.
"Giờ chơi ra cổng trường mua đó."
Tống Lưu chớp chớp mắt, tâm trạng tốt hơn, nước mắt lập tức rơi xuống, khi còn nhỏ, mặc kệ là cô không vui, tức giận, hay là đau bụng kinh, bị bệnh khổ sở, Mạnh Tiềm Tinh đều dùng thỏ trắng dỗ cô.
Mạnh Tiềm Tinh thấy cô khóc cũng biết là do tính cách mẫn cảm của cô nên mới dễ khóc như vậy, liền thở dài, "Sao lại dễ khóc như thế chứ.." lại nói thêm, "Anh cũng muốn ăn."
"Anh không có hả?"
"Không mang đến."
Tống Lưu không nói lời nào.
Cánh tay Mạnh Tiềm Tinh hơi dùng sức, xoay người cô lại, lại giơ tay bóp khuôn mặt nhỏ của cô.
Tống Lưu biết hắn ám chỉ cái gì, mặt càng đỏ hơn, ngẩng đầu nhìn hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Mạnh Tiềm Tinh tiến lại gần, đầu tiên hôn lên nước mắt ngay khóe miệng của cô, lại hôn lên môi cô, đầu lưỡi cẩn thận thăm dò vào trong, nếm sự ngọt ngào trong miệng cô.
Thanh mai
Tống Lưu và Mạnh Tiềm Tinh, quen biết nhau đã mười hai năm, nhà trẻ tiểu học cấp 2 cấp 3, đều học chung một trường, là thanh mai trúc mã chân thực.
Mạnh Tiềm Tinh là người địa phương, cha mẹ ở đại học tự do yêu đương, sau đó ba Mạnh nhận chức giảng viên ở trường, mẹ Mạnh là giáo viên cấp 3.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành.
Cả nhà vốn dĩ ở một khu phố cổ, sau đó khu thành tây mới được khai phá, mẹ Mạnh nghiên cứu tình hình giáo dục và tài nguyên tương lai ở khu mới, quyết đoán mua một căn nhà ở một tiểu khu xa hoa.
Lúc mẹ Tống dẫn Tống Lưu đi đến thành phố này, nhà họ Mạnh đã ở tiểu khu này hai năm rồi.
Cách nói của mẹ Tống là như thế này, "Ba con đúng là không phải người tốt. Con sinh chưa được một tháng đã đi theo người khác, nói là muốn nhiều tiền nhưng một năm cũng không thấy cầm gì về, rõ ràng chỉ kiếm được mấy trăm mà dám nói mấy triệu trước mặt mẹ, trong miệng không có mấy câu nói thật. Mẹ chịu đủ rồi, người cũng không thấy, tiền cũng không có. Về sau con tìm đối tượng nhất định không được tìm một người giống như ba con, cũng không nên tìm một người luôn ở bên ngoài, nếu không có đau khổ cũng là con chịu."
Nhưng mà mẹ Tống vẫn luôn ra ngoài tìm bạn trai, dẫn Tống Lưu tới một thành phố mới. Nhà là bạn trai mua, mẹ Tống bắt đầu làm đại lý đồ trang điểm, hai người cùng nhau bay tới bay lui khắp nơi. Sau khi chia tay bạn trai, bà ấy liền bay tới bay lui một mình, một năm ở nhà cũng không đến ba tháng, thật sự rất bận rộn.
Còn Tống Lưu, mấy năm đầu tiên mẹ Tống mời bảo mẫu cả ngày chăm sóc cô, sau đó lại phát hiện bảo mẫu không tận tâm, Tống Lưu cũng bắt đầu học tiểu học, liền tìm người dạy kèm tại nhà, nhưng Tống Lưu trưởng thành sớm, tới lớp 3 tiểu học đã không muốn ở bên ngoài, hơn nữa quan hệ với nhà họ Mạnh cũng tốt hơn, ba Mạnh mẹ Mạnh cũng rất thích cô, từ đó liền bắt đầu ăn cơm ở nhà họ Mạnh, một mình sống ở trong nhà.
Tống Lưu là một người dễ thỏa mãn, cũng có thể nói là một người sao cũng được.