⬅ Trước Tiếp ➡
Cái bộ đồ ngủ trên người lúc này chắc là thứ kín đáo nhất rồi, nhưng cô cũng chẳng định mặc thứ gì quá gợi cảm.
Một là cô không quen, hai là cô muốn làm người vô hình, vậy nên thu hút ánh nhìn làm gì?
Tìm mãi cuối cùng cũng thấy một chiếc váy trắng đơn giản nằm khuất trong góc tủ, so với đống đồ toàn hở lưng hở ngực kia thì chiếc váy này kín đáo hẳn.
Hạ Nhuyễn thay váy, mở cửa xuống lầu ăn tối.
Vội quá nên không buồn soi gương, đâu ngờ vẻ mộc mạc ấy lại càng làm nổi bật nét đẹp thanh khiết trời sinh.
Bước xuống từng bậc thang, sắc mặt cô vì khí huyết yếu mà tái nhợt, càng khiến người ta nhìn vào không khỏi động lòng thương.
Hai ngày trước khi cô xuyên đến, nguyên chủ đã đứng dưới mưa chờ nam chính suốt mười mấy tiếng đồng hồ chỉ để được gặp anh một lần.
Vậy mà không những anh không động lòng, còn tỏ ra vô cùng khó chịu với sự “uy hiếp vòng vo” ấy.
Sau khi trở về, nguyên chủ đổ bệnh nằm liệt trên giường.
Qua một ngày, nam chính đến biệt thự.
Nguyên chủ vui mừng đến mức mặc kệ bệnh tình, trang điểm lộng lẫy xuống lầu đón tiếp anh.
Si tình luôn bị người vô tình làm tổn thương...
Vừa cảm thán, Hạ Nhuyễn vừa bước về phía phòng ăn.
Người hầu bên cạnh nhìn cô đến ngây dại. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy cô để mặt mộc, không chút son phấn.
Mái tóc đen, làn da trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn mong manh, mang theo vẻ nhợt nhạt yếu ớt, đẹp tựa sương mù mỏng giăng... mê hoặc đến mức không thể rời mắt.
Vài người hầu đến chào hỏi cũng quên mất, cứ thế đờ đẫn nhìn Hạ Nhuyễn từng bước đi vào phòng ăn.
Sắp gặp nhân vật boss lớn nhất trong truyện, vậy mà lòng Hạ Nhuyễn lại chẳng gợn sóng, bước chân chầm chậm tiến vào.
Đập vào mắt là căn phòng ăn mang phong cách châu Âu cổ điển, ghế đầu bàn dài có một người đàn ông đang ngồi.
Còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt anh, cô đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt đè nặng xung quanh.
Khí thế kẻ đứng trên người khác toát ra từ nam chính khiến người ta không thể xem nhẹ.
Gương mặt tuấn tú như ngọc, thần thái lạnh lùng, hình như đã phải đợi một lúc nên đôi mày hơi nhíu lại, anh liếc nhìn Hạ Nhuyễn một thoáng rồi bắt đầu dùng bữa.
Hạ Nhuyễn chẳng mấy quan tâm anh trông thế nào, chọn vị trí cách anh không xa cũng chẳng gần rồi ngồi xuống.
Chỉ là Hạ Nhuyễn còn chưa kịp ổn định thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên, cắt ngang động tác “Ngồi gần đây.”
Cô khựng lại, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía anh, thời điểm chạm phải đôi mắt đen lạnh giá như hàn đàm sâu thẳm, sống lưng cô khẽ rung lên.
Chỉ cần đối mắt một lúc thôi, cô đã thấy mùa hè khỏi cần bật điều hoà cũng mát rượi.
Hạ Nhuyễn không muốn nghe theo, càng không muốn lại gần anh, bèn tùy tiện viện cớ từ chối “Tôi ngồi đây là được rồi.” Giọng cô có chút yếu vì mới khỏi bệnh, nhưng vẫn nghe ra vẻ lạnh nhạt trong lời nói.
Cô cố gắng nói lớn hơn để tỏ ra mạnh mẽ, nhưng mỗi lần cất cao giọng lại thấy cổ họng ngứa ran, muốn ho.
Dù là vì lý do gì, cô cũng không muốn tiếp xúc gần với anh.
Dù cho nguyên chủ có si mê nam chính đến mức nào, thì cả nguyên chủ lẫn cô đều chẳng nợ gì nhà họ Bùi hay Bùi Cẩn.
Bùi Cẩn khẽ liếc cô thêm một cái, ánh mắt lạnh nhạt nhưng cũng không tiếp tục ép buộc.
Hạ Nhuyễn chú ý đến chiếc máy quay trong tay người hầu gần đó, nghĩ một lát rồi lại đổi sang chỗ ngồi ban đầu định chọn.
Cô rất rõ, lý do khiến Bùi Cẩn bảo cô ngồi gần không phải vì hứng thú với cô, mà là để tránh khiến ông cụ nghi ngờ.
Cử chỉ chống đối của cô, rơi vào mắt người khác lại thành kiểu "lạt mềm buộc chặt".
Thư ký Thường đứng phía sau Bùi Cẩn khẽ bĩu môi, hắn không biết người phụ nữ này lại định giở trò gì nữa.
⬅ Trước Tiếp ➡