Tiếp ➡
Cây dã hương xanh biếc hình chiếc ô đứng sừng sững ở hai bên sân thể dục, tiếng ve râm ran trong từng cơn gió nóng bức.
Hôm nay là ngày thi giữa kỳ của trường.
Các bạn học sinh đang múa bút như bay trong phòng thi.
Trong khoảnh khắc Lục Vãn mở mắt ra, đồng tử cô khẽ co lại.
Cô nhìn quanh một vòng, mọi người vẫn đang vùi đầu làm bài thi.
Chẳng có gì xảy ra cả.
Cô đã làm xong bài thi toán từ sớm, giáo viên không cho nộp bài trước, Lục Vãn dứt khoát nằm rạp ra bàn ngủ một giấc.
Cô nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 15 phút trôi qua so với lúc nãy.
Quả nhiên lại là mơ.
Cô mơ thấy mình không ngừng rơi xuống, cảm giác mất trọng lượng đó cứ như nước đá không ngừng đổ vào trong phổi, xé toạc khoang ngực ra.
Khoảng thời gian gần đây, Lục Vãn đã mơ thấy những giấc mơ giống thế này vô số lần, trong mơ cô cũng đã nhảy lầu mấy chục lần.
Trong giấc mơ, cô chính là một chiếc máy nhảy lầu không có cảm xúc.
Cô còn mơ thấy thế giới hiện tại mình đang ở là một bộ tiểu thuyết mary sue học đường tên là "Hotboy bá đạo yêu cuồng nhiệt".
Mary sue nữ chính có quyền năng người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, tất cả nhân vật nam đều hướng về nữ chính.
Cô là nữ phụ ác độc nhân vật phản diện trong tiểu thuyết.
Phải biết rằng, thân là một nữ phụ ác độc nhất định phải có một hành trình tâm lý trớ trêu để làm nền cho việc ghen ghét nữ chính sâu sắc và điên cuồng sau này...
Bố mẹ của Lục Vãn, nói chính xác là bố mẹ nuôi của cô, cực kì trọng nam khinh nữ. Tiếc rằng hai vợ chồng chỉ có một cô con gái nên cũng không có quá nhiều không gian để phát huy khía cạnh này cho lắm.
Vì dù sao con gái cũng là dùng tiền mua về.
Hai người không thể sinh con, mười lăm năm trước tính dùng tiền mua con trai.
Lúc họ xem hàng ở chỗ bọn buôn người đúng là con trai, về đến nhà mới phát hiện ra là bị đánh tráo, mang loại này về còn chẳng bằng không mang
Lúc đó người bán đã biến mất giữa biển người, họ chỉ có thể cắn răng chấp nhận số phận mà nuôi thứ lỗ vốn này thôi.
Cô không biết là do mẹ nuôi muốn bù đắp tiếc nuối hay muốn lấy lòng chồng mình mà cứ khăng khăng nuôi cô như con trai.
Sổ hộ khẩu của Lục Vãn từ nhỏ đến lớn đều ghi là "nam", có lẽ do lúc đó việc đăng ký hộ khẩu chưa nghiêm ngặt lắm, hoặc là hai người họ móc nối được quan hệ.
Có điều may mà việc giả trai với cô mà nói không hề khó, thậm chí cô còn cảm thấy làm con trai rất tốt, giảm được rất nhiều phiền phức, ví dụ như xác suất gặp phải biến thái nhỏ đi rất nhiềụ
Trong suốt thời thơ ấu của mình, Lục Vãn luôn bị cha nuôi cầm chổi dí chạy khắp nhà, người qua đường thường xuyên nhắc cô rằng có vết giày trên lưng áo.
Trước khi đi học, Lục Vãn tưởng rằng những bạn nhỏ khác đều như vậy, sau này cô mới phát hiện hoàn toàn không phải.
Bố của những bạn nhỏ khác sẽ không nát rượu mắng người, những bạn khác đói bụng muốn xin đồ ăn sẽ không bị đánh.
Nếu là như vậy thì… Lục Vãn không nhịn nữa.
Cô bắt đầu chống cự lại, nhanh chóng thăng cấp thành đánh tay đôi với con ma men là cha nuôi của mình.
Trong cuộc vật lộn tự do kéo dài này, cả hai bên đều bị thương.

Tiếp ➡