⬅ Trước Tiếp ➡
Tuy rằng cô ấy không ngừng bị các loại tiểu thư nhà giàu và những phụ nữ diêm dúa, rẻ tiền tính kế nhưng nhờ vào vầng hào quang lấp lánh của nữ chính mà hoàn toàn bất khả chiến bại.
Hack trên mọi mặt trận.
Mà bản thân cô ở trong sách là một vật hi sinh, dám giành đàn ông với nữ chính, kết cục có thể nói là thê lương vô cùng.
Bởi vì yêu thích nam chính, nên cô không ngừng kiếm chuyện với nữ chính, chỉ có điều lần nào cũng thất bại, ngược lại còn thúc đẩy tình cảm của nữ chính với các loại đàn ông.
Sau khi phát huy hết tác dụng của một cái máy ủi đất , cô mất hết danh dự, bị nghiện ma túy, cuối cùng nhẹ nhàng nhảy lầu, nhận hộp cơm dở ẹc dành cho “công cụ”.
Ý chỗ này của tác giả chơi chữ từ 茬 Ngoài 找茬 kiếm chuyện còn có thể có nghĩa 麦茬 gốc rạ hoặc 倒茬 luân canh chỉ việc gia tăng độ phì nhiêu cho đất cho các vụ mùa khác.
Nhận cơm hộp các vai diễn quần chúng khi chết/ hết vai thì được gọi là phát cơm hộp.
Lục Vãn "..."
Mợ nó nội dung truyện này cũng ít có ác lắm
Không đúng sao, nam nữ chính mỗi ngày anh anh em em máu chó ngược tới ngược lui, vậy mà còn có thời gian để học tập?
Đều là học sinh cấp ba, so sánh với nhau thì cuộc sống mỗi ngày đi học, làm bài tập, đi làm thêm, đi tới đi lui cũng chỉ có ba nơi nhà trường học chỗ làm thêm như cô… quả thực là khô khan vô vị như phim câm vậy.
Mặc dù không chạm được đến điểm mấu chốt của bộ tiểu thuyết kia nhưng chọc không nổi thì cô có thể trốn xa đi mà.
Cô không muốn trở thành một “công cụ”, dùng sự ác độc và ngu dốt để làm nền cho sự lương thiện của nữ chính.
Mọi người nước giếng không phạm nước sông.
Nữ chính tự pr sức hút của cô ta đi, nam chính cứ tự ngông cuồng, ngầu lòi của anh ta đi, cô chỉ muốn học hành thôi.
Con thỏ nhỏ cứ mặc sức bị anh cả của trường… nào là đè lên tường hôn, ôm eo rồi hôn đi Cô chỉ muốn thi nhất khối thôi
Lục Vãn đi ra khỏi trường thi, vừa bước qua cổng trường đã nhìn thấy thằng bạn đứng ở bên kia đường đối diện.
Nhưng cô còn chưa đi đến vỉa hè thì một chiếc xe dừng ngay trước mặt.
Cửa sổ được mở ra, cô biết người tài xế này, chính là người tóc vuốt ngược đó.
Trương Vệ Đông đến Huyện Ninh được ba ngày rồi, ông được nhà họ Triệu nhờ đến đưa đứa cháu ngoại lưu lạc bên ngoài của ông Triệu về.
Lần đầu tiên ông nhìn thấy Lục Vãn đã rất thất vọng, chỉ có thể nói hoàn cảnh xấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến một người
Đừng nói là tiểu thư nhà giàu, nhìn còn chẳng giống con gái nữa là.
Đúng thật là kì lạ, cháu gái nhà họ Triệu vậy mà lại bị nuôi như con trai hết mười mấy năm?
Lúc đó Trương Vệ Đông đã nghĩ thầm, cũng không biết tâm lý có bị gì hay không...
Cho dù được nhận lại thì đời này cũng xem như xong rồi.
Nhưng đối phương lại đón nhận lời giải thích của ông rất nhanh, cũng chẳng tỏ vẻ gì bất ngờ cả.
Chẳng qua điều này cũng bình thường thôi, sống khổ cực lâu như vậy rồi, đột nhiên bay lên đầu cành trở thành thiên kim nhà giàụ Giống như trúng giải đặc biệt, mừng còn không kịp, ai lại từ chối chứ

⬅ Trước Tiếp ➡