⬅ Trước Tiếp ➡
Chỉ tưởng tượng tới cảnh đó Lâm Ngọc Nhiệu đã xấu hổ và giận dữ muốn chết. Gì mà chó săn, gì mà chó cái chứ. Cô thực sự không hiểu sao bình thường chú nhỏ đứng đắn như thế mà mỗi khi làm chuyện này lại có thể hạ lưu đến vậy.
“Có điều cho dù chị dâu có là chó cái, thế thì cũng sẽ là một con chó cái trẻ trung xinh đẹp dáng người đẹp nhất. Động dân đương nhiên cũng là động dây lăng loàn có thể khiến chó săn kia dục tiên dục tử rồi.”
“Anh câm miệng, câm miệng.” Lâm Ngọc Nhiều chịu không nổi, gậy thịt nóng bỏng của chú nhỏ không ngừng đâm thọc điên cuồng trong động thịt của cô thì thôi đi, miệng lưỡi còn không buông tha cho người ta nữa: “Hướng Minh Vũ, anh mà còn nhục nhã tôi như thế nữa, tôi sẽ... tôi sẽ...”
Lâm Ngọc Nhiều tôi sẽ nửa ngày lại không nói tiếp được nửa câu sau. Bởi vì cô phát hiện cô không biết phải làm sao với chú nhỏ mới tốt. Tên khốn kiếp này đã chiếm được cô rồi, cô....
Thấy chị dâu bị chơi tới gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, còn thêm dáng vẻ lã chã chực khóc, sao lại có thể chọc người thương tới thế chứ.
Ngực Hướng Minh Vũ tê rần, gậy thịt cũng thả chậm tốc độ lại, lấy lùi làm tiến lấy lòng cọ sát động dân của chị dâu. Anh biết vì sao đột nhiên chị dâu lại thấy khổ sở.
“Chị dâu, có phải chị nghĩ rằng em không tôn trọng chị không?”
Nghe thế, Lâm Ngọc Nhiêu gục đầu xuống, nhỏ giọng nức nở: “Anh.. anh có thể nói năng tử tế chút được không, cho dù có làm chuyện thế này, anh cũng đừng...”
“Chị dâu thẹn thùng hay là không chấp nhận được?”
Lâm Ngọc Nhiều cắn chặt mối. Không phải cô không chấp nhận được, mà là....
“Anh không cảm thấy rất thẹn sao?”
“Chơi động dân thì có gì mà phải thẹn? Gậy thịt lớn của em cắm vào động dân của chị dâu, đưa chị dâu lên đỉnh liên tục, tư vị mất hồn như thế, chẳng lẽ cũng cảm thấy thẹn sao?”
Hướng Minh Vũ xoay người chị dâu lại, nhấc hai đùi non quấn lên eo anh. Hai tay nâng đôi kiều đồn trắng mềm, dùng sức bóp nhẹ vài cái rồi lại đặt gậy thịt hùng dũng oai về giữa của động của cô. Mỗi lưỡi nóng bỏng không ngừng dây dựa trong miệng chị dâu, nước miếng không kịp nuốt của hai người trào ra len lỏi xuống cắm. Nhiệt độ trong phòng tắm vốn đã cao, trên người hai người lại thấm đẫm mồ hôi.
“Ưm... Minh Vũ...” đầu lưỡi bị chú nhỏ mút tới tê dại, cơn ngứa ngáy trong người bị chú nhỏ khơi mào từ lâu giờ càng thêm mãnh liệt. Cô cảm thấy nước dân phía dưới sắp tẩm ướt đẫm gậy thịt của chú nhỏ rồi.
Thực sự ngứa lắm, nhưng gây thịt của chú nhỏ cứ nằm im đó chẳng nhúc nhích gì.
Lâm Ngọc Nhiều khó chịu vặn vẹo mông, cánh tay mảnh khảnh treo trên cổ chú nhỏ, đang sờ mò loạn xạ: “Chú nhỏ...” cô ngẩng đầu gọi anh, muốn anh mau cắm vào.
“Chị dâu muốn gì đây?” Hướng Minh Vũ muốn cô phải nhìn rõ hiện thực, yêu đương thì phải buông thả mà làm, cứ trắng trợn đi, thấy thế nào thoải mái thì làm thôi.
“Em khó chịu.” Lâm Ngọc Nhiều chủ động hôn lên môi của chú nhỏ, cô tham luyến sự cuồng vọng nhiệt tình của anh khi hận không thể nuốt hết khoang miệng cô vào bụng.
Hướng Minh Vũ muốn tránh đi không để cô hồn. Rõ ràng nước miếng bên miệng hai người còn kéo thành sợi chỉ bạc, không khí mập mờ lửa nóng đã cháy bỏng từ lâu, ấy vậy mà Hướng Minh Vũ lại không gấp gáp chút nào.
Đầu lưỡi Lâm Ngọc Nhiêu liếm lên cằm chú nhỏ, mãi không chạm vào hai cánh môi được. Gậy thịt dân phía dưới đang không ngừng đùa giỡn động nhỏ cơ khát của cô.
“Hướng Minh Vũ, anh quá đáng lắm.” Lâm Ngọc Nhiều tủi thân lên án.
Vừa dứt lời, động thịt đã bị chú nhỏ mạnh mẽ chen vào, không đợi cô kịp kẹt chặt đã nhanh chóng rút ra toàn bộ: “Chị dâu, chị làm chuyện thế này với em thì thấy thẹn lắm sao?” Bàn tay thô cứng vuốt ve gương mặt dục cầu bất mãn của chị dâu, dùng giọng nói mê hoặc: “Chị dâu có phải có cái nhỏ không?”
Lâm Ngọc Nhiêu vốn mẫn cảm, cả người run rẩy, cô muốn có người lại, muốn chạy trốn khỏi những chuyện này. Nhưng chú nhỏ lại đè cô lên tường, độ ẩm cao trong phòng tắm đã làm vách tường ấm dần lên. Tấm lưng trần trụi dựa vào đó, Lâm Ngọc Nhiều nghiêng mặt nhỏ em một tiếng, cô lại bị gạch men sứ kích thích dục vọng bùng lên.
“Chú nhỏ...” Dục Vọng hừng hực thiêu đốt cơ thể, cũng sắp thiêu rụi luôn lí trí của Lâm Ngọc Nhiêu.
Gậy thịt của Hương Minh Vũ không nặng không nhẹ mà đâm vào động dân của chị dâu, gân xanh trên trán anh giật tưng tưng, thật muốn chơi chết đã dân này mới thôi: “Hửm? chị dâu có phải có cái dân không? Muốn em chơi động dân của chị dâu không?”
Đi dây này quá nhiều nước, của động đã rối núi từ lâu, thịt mềm bên trong chắc chắn sẽ giống như miệng em bé bú Aút nút vú cao su vậy, chỉ cần anh vọt vào trong một cái là sẽ gắt gao cắn chặt gậy thịt không nhỏ.
“Động dân này của chị đã bị em chơi nát kêu bành bạch, vậy mà chị còn không nhận mình là chó cái dân, là muốn em chơi chị thêm phải không? Hửm?”
“Minh Vũ...” Lâm Ngọc Nhiêu dục hỏa đốt người, đạo đức liêm sỉ mà bấy lâu nay cô vẫn kiên trì gìn giữ dần dần đổ sụp. Hai đùi non trượt từ trên eo chú nhỏ xuống, cơ thể cũng lung lay sắp ngã.
Hướng Minh Vũ thấy cô muốn để gậy thịt của anh đâm vào động dân chơi chết cô, thế mà vẫn còn cắn chặt răng không chịu nói ra.
Được rồi!
Anh thả cơ thể đã mềm nhũn của cô xuống đất, Lâm Ngọc Nhiêu đứng không vững, ngồi quỳ trên sàn nhà ướt nước. Nước ấm trên vòi hoa sen xả tung tóe xuống bắp đùi trần trụi của cô. Cô mờ mịt ngẩng đầu phát hiện chú nhỏ đang cầm khăn lông lung tung xoa người. Gậy thịt đang diễu võ giương oai đối diện với cô, nó đang kiêu ngạo phun nước phì phì. Nhưng lại không cắm vào động dân của cô như lúc trước.
“Anh, anh sao lại....” Sao anh lại dừng lại, sao anh lại muốn mặc quần áo vào rồi?
“Sau này em sẽ không làm chị dâu khó xử nữa.” Hướng Minh Vũ trong áo phông vào người, phía dưới vốn mặc quần dài nhưng nền nhà có nước, anh gấp ống quần lên từ từ xỏ vào.
Lâm Ngọc Nhiều ngơ ngẩn, đầu óc cô trống rỗng nhìn chằm chằm chú nhỏ mặc quần áo. Tốc độ của anh rất chậm giống như đang cố tình tra tấn ý chí cô. Chờ Hướng Minh Vũ mặc quần sắp kéo qua đùi, đột nhiên Lâm Ngọc Nhiêu bật khóc: “Anh có ý gì hả? Lẽ nào cứ bắt em một hai phải thừa nhận...”
“Không cần.” Hướng Minh Vũ lắc lắc đầu: “Là em tự cho mình là đúng.”
Mắt thấy Hướng Minh Vũ sắp kéo quần lên đi khỏi, không biết Lâm Ngọc Nhiêu lấy dũng khí từ đâu ra, nhào lên bắt lấy tay anh. Cô thẹn thùng lại điên cuồng ấn tay anh lên vú mình, cơ thể trần trụi cũng dán sát vào người anh. Hai hốc mắt hồng hồng, cơ thể đã hoàn toàn thuần phục những lý trí vẫn còn chống đối, oán hận mắng anh: “Hướng Minh Vũ, anh hư đốn.” Điều Hướng Minh Vũ quan tâm chính là chị dâu phải cam tâm tình nguyện. Cô có thể chủ động nhận thua, anh đã mãn nguyện lắm rồi.
Anh nhanh chóng cởi bỏ trói buộc trên người mình xuống, nhấc chị dâu lên bồn rửa, giơ một chân cô lên cao, gậy thịt dữ tợn như sói đói hung hăng thọc sâu vào dẫn động của chị dâu.
“Chị dâu, đã dân...” Trong nháy mắt, khoái cảm cực đại bao trùm lên, hai mắt Hướng Minh Vũ mị mị.
“Chú nhỏ, sâu quá, gậy gộc của anh lớn quá.”
Lâm Ngọc Nhiều ngửa đầu đón nhận nụ hôn như vũ bão của chú nhỏ, miệng thơm thốt ra lời mà anh muốn nghe: “Ừ... gậy thịt của chú nhỏ chơi em sướng quá, Minh Vũ.... Minh Vũ...”
⬅ Trước Tiếp ➡