Chương 10
Có lẽ Hoắc Mạt không đến mức dựa vào cái này để quyết định bạn đời, thế nhưng từ đó Hoắc Mạt cũng đã quy tất cả những cảm giác hắn đối với Bạch Kỷ thành đều là do gen tương thích dở trò quỷ. Nếu không hắn làm sao có thể thuyết phục bản thân rằng chính mình lại dễ dàng yêu thích một người trong khi hắn vốn nổi danh là một kẻ lãnh cảm được. Mặc dù một kẻ đã quen đứng trên đỉnh cao nhân sinh như hắn không thích bị người an bài nhưng hắn lại không ghét cái sự sắp đặt này của thượng đế. Cho nên hắn quyết định thuận theo tự nhiên.
Người như hắn, một khi đã thuận theo rồi thì hắn nhất định sẽ dùng tốc độ sét đánh để đem người trói về, buột chặt bên cạnh mình càng sớm càng tốt. Cho dù hắn đã nghĩ đến khả năng con thỏ sẽ kháng cự cho dù biết được độ tương thích giữa họ thì hắn vẫn có tự tin có thể khiến cậu đem cả thân lẫn tâm của mình giao ra cho hắn.
Hoắc Mạt hắn chính là bá đạo như vậy đó.
Trong lúc hai người giằng co, lại còn chưa có giải quyết xong chuyện gì xe đã dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa đến mức khiến người ta kinh hãi.
Bạch Kỷ đầu óc loạn lên nhìn thấy cảnh này lại càng không bình tĩnh được. Nhưng cậu chỉ có thể để mặc cho người ôm ra ngoài, toàn thân mềm nhũn dựa đầu vào vai người đàn ông, lại càng thêm bất lực với sự cường thế của hắn. Cậu bàng hoàng nhìn tòa nhà lớn trước mặt, thật lâu cũng không nói được nên lời.
Nên là… Cậu vẫn là bị người đàn ông này mang đến nhà của hắn thật ư…
"Ngài…"
"Yên nào. Cái tai của em cứ quyến rũ tôi mãi như vầy tôi sẽ không nhịn được ăn em bây giờ đấy."
"..."
Vậy rồi anh mang tôi về nhà không phải là để ăn tôi sao? Mặc dù cảm thấy suy nghĩ của mình rất không đúng nhưng Bạch Kỷ trong lòng vẫn là sâu sắc bày tỏ một núi khinh bỉ đối với cái người đàn ông chỉ mới quen biết này.
============================================================
Giống như đọc được ý nghĩ trong lòng Bạch Kỷ, người đàn ông vừa nhẹ nhàng mang cậu đi vào tòa biệt thự vừa tỏa ra nghiêm túc đến đáng đánh nói "Nếu em muốn thì tôi vẫn có thể thỏa mãn em. Dù sao em đã thành niên rồi, chưa tính độ tương thích gì đó thì tôi có ăn em cũng sẽ không bị liên bang cho ra tòa vì tội cường bạo trẻ vị thành niên đâụ"
Hoắc Mạt vừa nói xong đã cảm nhận được người trong ngực vô thức co rút lại, có xu hướng càng chui vào lòng hắn hơn thì không khỏi thỏa mãn nhếch lên khóe môi. Con thỏ mà, thật ra hắn cảm thấy nên nhút nhát chút mới vui.
"Vậy ngài đưa em đến đây là…"
Bạch Kỷ ôm một bụng hoảng sợ vì sự dọa dẫm như thật của hắn vẫn cố gắng cẩn thận hỏi. Ai biết người kia lại thản nhiên nói "Sau này em sẽ ở đây."
"Hả?"
Bạch Kỷ nghĩ mình nghe lầm rồi. Nhưng người đàn ông rất nhanh đã chứng thực cho cậu hắn chưa từng có chuyện sẽ nói nhầm "Tôi đã cho người chuyển đồ của em từ nhà trọ đến đây rồi. Tôi biết em đang sống một mình, không cần nghĩ lừa tôi. Mà tôi sẽ không để em sống một mình, quá nguy hiểm."
"..."
Tôi thấy anh mới nguy hiểm nhất đấy.
Anh cảm thấy một con sói với một con thỏ, còn là thỏ hamster còn nhỏ hơn cả chủng tộc của nó ở chung với nhau là an toàn đấy hả? Anh nói mà không biết ngượng mồm gì hết