⬅ Trước Tiếp ➡

Vốn dĩ chuyện này họ đã trải qua một lần vào hôm Hoắc Mạt bí mật lạm dụng quyền lực đi kiểm tra cho hai người rồi, nhưng khi lần nữa được làm lại họ vẫn là kích động như vậy. Đó là còn chưa nói đến vấn đề gen xung đột nhau nữa. Bao lâu nay cục quản lý gen vẫn luôn vận động mọi người không nên để gen làm ảnh hưởng quá trình tìm kiếm bạn đời của mình nhưng hiệu quả không được lớn lắm. Một lượng lớn gen động vật ăn cỏ không thể tìm thấy được bạn đời bởi vì sự phân chia giai cấp trong xã hội dựa trên bản chất của gen. Tình huống này liên bang không hề muốn thấy lại không đủ sức để quản. Nếu chuyện này được công khai thì nhất định có thể mở ra một chương mới cho lịch sử của nhân loại rồi.
Đến lúc đó hai nhóm ăn thịt và ăn cỏ có thể càng thêm hòa hợp, tương lai của liên bang sẽ càng thêm rộng mở, thoát khỏi nguy cơ phải đối mặt với vấn đề tuyệt chủng lần nữa.
"Khi nào chúng tôi kết hôn lại công khai."
Hoắc Mạt nhìn con thỏ nhỏ vẫn đang chăm chú xem xét cẩn thận giấy xác nhận độ tương thích thì lãnh đạm đứng ra đối đáp với nhân viên cục quản lý gen. Đương nhiên là hắn không thể nghĩ sâu xa như người của cục, chỉ đơn giản là vì hắn không cảm thấy chuyện này có cái gì để mà phải giấụ Hiện tại giấu là vì nghĩ cho mối quan hệ vừa mới xác định của họ thôi.
"Được được Vậy chúng tôi đợi chúc mừng ngày vui của hai vị."
Người của cục đương nhiên là vui không chịu được rồi.
Mà trong lúc họ nói chuyện, rõ ràng đoạn đối thoại của họ đã khiến cả sảnh chờ bùng nổ rồi. Tuy họ rất muốn lại không thể cưỡng ép dò hỏi người ta nói ra phần trăm độ tương thích kia nhưng cũng không ngăn được họ không ngừng bàn tán.
Rốt cuộc thì độ tương thích thế nào mà khiến cho người của cục sinh ra thái độ như vậy? Còn muốn công khai khích lệ? Trên tám mươi ư? Có thể không? Trong lúc nhất thời cả sảnh đều là tiếng hô hào hỏi thăm cùng không thể tin được.
Bạch Kỷ cũng là ở trong sự xôn xao này được người đàn ông đưa ra bên ngoài.
"Ngài nói… Kết hôn?"
Giọng điệu Bạch Kỷ có phần ngập ngừng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn người đàn ông dò hỏi. Nói thật là cậu có chút theo không kịp tiết tấu của người đàn ông này, trong lòng có chút loạn.
"Chẳng lẽ em không định kết hôn với tôi?"
Hoắc Mạt còn rất bình tĩnh nhìn cậu hỏi ngược lại.
Bạch Kỷ bị giọng điệu có phần chỉ trích của hắn chọc cho ngẩng ra. Thật lòng mà nói cậu thì vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi chấn động từ trên kết quả vừa nhận được kia. Dù đã được hắn nói trước cho biết rồi nhưng khi tận mắt nhìn cái con số cơ hồ là giả dối đó cậu vẫn là khó lòng tin nổi. Sau đó lại nghe người đàn ông nói kết hôn, cho dù cậu đã nói sẽ chấp nhận hiện thực nhưng vẫn cảm thấy hoang mang vô hạn.
Ai biết trong lúc cậu còn đang bối rối không biết nên nói thế nào để không khiến người ta tổn thương thì...
"Không cần bối rối. Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian trong lúc chuẩn bị cho hôn lễ. Trong lúc đó em có thể điều chỉnh lại tâm tình của mình."
"..."
Cậu có ý này sao?
Bạch Kỷ mệt mỏi không muốn đi để ý khả năng suy diễn của người này nữa.


⬅ Trước Tiếp ➡