⬅ Trước Tiếp ➡

Con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người đấy. Tự nhiên cậu thấy ngứa răng dễ sợ luôn. Nói chuyện thôi không cần phải đem tính gen của người ta ra mỉa mai như vậy chứ. Đó là không lễ phép, không lễ phép biết chưa
Nhưng giống như đã trêu chọc đủ, người đàn ông lại bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên. Chỉ là lời nói lại không thể tưởng tượng nổi, tựa như sấm sét giữa trời quang "Tôi muốn em làm bạn đời của tôi, đương nhiên là phải mang em về nhà rồi."
Bạch Kỷ ngốc luôn.
Cậu cứ thế mở lớn đôi hắc diệu thạch của mình, đôi tai mềm mại đều dựng thẳng, có cảm giác lông trên người cũng xù hết lên rồi. Cậu không thể tin được mà nhìn người đàn ông một bộ tôi đúng tình tôi hợp lý khi bất ngờ tỏ tình với mình, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng thế nào mới đúng. Người này... Người này...
So với cậu thì tài xế lái xe cũng chấn kinh không kém gì đâụ Nhưng hắn cật lực đem sự hãi hùng của mình đè xuống, làm như bản thân là không khí chứ không dám phát ra tiếng nào cả.
Ngược lại là người nào đó vừa nói ra lời kinh người còn không thèm để ý, lại xấu xa đem tay đi giày vò đôi tai mềm mại của con thỏ nhỏ nữa. Ừm... Xù lên lại càng thêm đáng yêu chết đi được.
"Ngài... Nhất định là nói đùa đi."
Mãi một lúc Bạch Kỷ mới từ trong chấn động tỉnh lại. Dù việc đầu tiên mà cậu làm là đem cái tai của mình cứu ra thì sau nó đó vẫn lại tiếp tục bị người bắt lấy. Bạch Kỷ cứu không được, chỉ đành nén lại cảm giác muốn mềm nhũn kia đi giải quyết chuyện khác trước. Nhưng quan trọng là, tuy cậu có lòng muốn nhưng đối phương lại không có nguyện ý.
"Tôi không nói đùa. Càng chưa từng nói đùa."
Hoắc Mạt lúc nói lời này vẻ mặt có chút nghiêm nghị, nhất thời khiến cho ngũ quan vốn đã như đao khắc của hắn lại càng trở nên sắc bén. Nó vừa khiến người ta bất giác tin tưởng vào những gì hắn nói vừa kinh sợ không dám phản bác. Nhưng làm sao Bạch Kỷ tin tưởng được. Cậu cũng yếu ớt muốn cứu vãn tình thế từ đầu đến cuối đều không hợp lẽ thường này.
"Nhưng nhưng ngài là... Tôi lại là..."
"Em năm nay bao nhiêu tuổi?"
Bạch Kỷ đang rối rắm bị câu nói chẳng ăn nhập vào đâu của hắn chọc cho ngây ngẩn. Trong lúc vô tình chút dũng khí mà cậu tích góp được lại bị ánh mắt nghiêm túc của hắn làm giật mình bay đi đâu mất, vô thức đáp lại "Mười... Mười tám."
"Nói vậy là em cũng đã thành niên, còn học qua đẩy đủ chương trình phổ cập giới tính?"
Bạch Kỷ ngây ngốc không hiểu sao tại sao hắn lại bỗng nhiên nghiêm túc cùng cậu bàn luận chuyện này, thế nhưng thời điểm nhìn vào đôi mắt kia cậu vẫn là cắn răng gật đầụ
Bởi vì một vài lý do mà liên bang không yêu cầu công dân sau khi học xong cao trung phải đi học đại học mà có thể giống như Bạch Kỷ chọn một công việc thích hợp để công tác. Nhưng những thứ cần học, chỉ cần là một công dân của liên bang thì đều sẽ được học hết, trước khi thật sự bước chân vào xã hội. Chỉ là... Chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện họ đang nói chứ...
Liên quan. Tại sao không liên quan. Quá liên quan luôn ấy chứ.
"Nếu vậy em phải biết gen của chúng ta không quyết định bạn đời của mình?"
Bạch Kỷ đang lơ mơ lập tức giật mình, nhưng cậu cũng đã hiểu ý mà hắn muốn nói rồi.


⬅ Trước Tiếp ➡