Lâm Diệc Thần suy nghĩ về điều này một lúc lâu, anh vô cùng nghiêm túc mà mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy mẹ và em gái đang đặt vài món ăn lên bàn, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh, còn mỉm cười nói với anh "Anh trai, đến giờ ăn cơm rồi."
Sau khi Lâm Diệc Thần sửng sốt một lát, anh vui vẻ nghĩ thầm Cô ấy gọi mình ăn cơm, thật sự rấtvui. Vừa lúc vừa rồi mới làm vận động thể lực kịch liệt, nếu không thì ăn cơm trước đã, he he.
Thế là cả nhà cùng nhau ăn cơm. Trong bữa ăn, ở dưới gầm bàn, Lâm Diệc Thần nhịn không được mà duỗi ͼhân ra chạm vào cẳng ͼhân của Lâm Thi Thi. Lâm Thi Thi sửng sốt nhưng cô cũng không né tránh, mà là tuỳ ý để Lâm Diệc Thần chạm vào ͼhân cô, còn ngượng ngùng mà ngước mắt lên, liếc mắt nhìn Lâm Diệc Thần một cái.
Hai người mang the0 tâm sự cứ như vậy mà kết thúc bữa ăn. Sau khi ăn xong, mẹ Lâm liền nói với cả hai “Dì Vương của các con nói là muốn đến thành phố bên cạnh đi dạo và du lịch, bà ấy bảo là tɾong khoảng thời gian này thời tiết khá tốt. Mẹ cũng muốn đi, vừa lúc cùng với bà ấy có mấy người bạn. Tàu cao tốc sẽ khởi hành vào buổi chiều, sau khi ăn xong mẹ sẽ đi thu dọn đồ đạc. Hai đứa ở nhà phải ngoan ngoãn nhé, đừng có đánh nhaụ Nếu có mâu thuẫn gì thì đợi mẹ quay về lại nói tiếp.”
Nghe vậy, cả hai anh em đều có chút ngạc nhiên, nhưng mẹ Lâm đã quyết định rồi, ăn tối xong liền đi thu dọn hành lý. Nhanh chóng thu dọn hành lý xong, bà lập tức đi ra ngoài, hành lý cũng ít nên không cần bọn trẻ mang hộ. Lâm Thi Thi luyến tiếc không muốn rời khỏi mẹ Lâm, cô muốn đi the0 giúp đỡ xách túi, nhưng Lâm Diệc Thần liền vội vàng nói "Thi Thi, không phải em vừa nói em muốn hỏi anh những câu hỏi mà em không biết về toán cấp ba sao? Đúng lúc bây giờ anh đang rảnh, em tới nhanh nhé."
Nghe vậy, mẹ Lâm vội vàng nói "Thi Thi, con phải học thì đi mau học đi. Mẹ không sao đâu, chỉ là một cái túi xách mà thôi, con đừng lo, đừng lo."
Lâm Thi Thi chỉ có thể gật gật đầụ Mẹ Lâm nhanh chóng đi ra ngoài. Lâm Diệc Thần nhìn thấy mẹ Lâm đi ra ngoài rồi, anh liền đi đến trước mặt Lâm Thi Thi. Lâm Thi Thi có chút xấu hổ nhìn anh, vì thế cô đành tìm lời để nói "Này, anh...Không phải anh...Nói muốn giảng bài cho em sao?"h