Tưởng Đồng vốn yêu thích tướng mạo xuất chúng của anh, lại hiếm khi thấy vẻ mặt anh như thế, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, lại nhìn thêm một lát. Người này lúc ở cùng một chỗ với cô luôn giống như đang họp, phần lớn là vẻ mặt đứng đắn, làm cô luôn luôn khẩn trương. Sắc mặt anh ngẫu nhiên thay đổi là khi trên giường, sảng khoái đến mất chừng mực, mặt mũi tràn đầy vui sướng.
Nghĩ đến chỗ này Tưởng Đồng không khỏi nhớ tới tối chuyện hôm qua mình hỏi anh xong chưa, trong nhất thời lại không khống chế nổi nóng mặt.
Cô cúi đầu, mặt nóng lên, không nhịn được lấy cớ ra ngoài, "Em đi là áo khoác cho ngài."
Anh ừ một tiếng, không chú ý sắc mặt của cô.
Đợi anh mặc quần áo tử tế, lúc đứng trong phòng khách, Tưởng Đồng đang cầm bàn là cầm tay là áo khoác anh treo lên ghế sofa tối hôm qua. Thấy anh đi ra liền thả công việc trong tay xuống, đến phòng bếp bưng đồ ăn kèm cho anh.
Cô xào một đĩa trứng bí đao, rồi lấy một đĩa nhỏ củ cải ướp từ hộp đựng trong tủ lạnh, có khi Phó Ngọc Trình sẽ ở lại ăn sáng, cô liền làm củ cải ướp đặt trong tủ lạnh.
Cô cầm muỗng nhỏ, khuấy cháo trước mặt anh. Phó Ngọc Trình ngồi trước bàn ăn, nhận lấy muỗng, thấy cô lại muốn đi làm gì đó, nhìn một bát cháo khác, "Ăn xong rồi làm."
Tưởng Đồng dạ, cất kỹ bàn là, an tĩnh ngồi đối diện anh, cúi đầu húp cháo.
Lại là không nói gì với nhau.
Tưởng Đồng suy nghĩ, đợi lát nữa anh đi phải đem quần áo hôm qua anh thay đi giặt, rau quả hoa quả trong tủ lạnh cũng nên bổ sung. Còn có món đồ trên tủ đầu giường cũng thế. Lúc sáng cô thức dậy kiểm tra chỉ còn lại một cái.
"Hôm nay không cần đi học sao?" Phó Ngọc Trình bỗng nhiên mở miệng.
Tưởng Đồng ngẩn người, lắc đầu, dường như có chút do dự nói, "Hôm nay nghỉ."
Phó Ngọc Trình nghẹn một cái, á khẩu, lắc đầu nói, "Thật sự già rồi."
"Nào có." Tưởng Đồng buông muỗng xuống, nhìn thẳng anh nói, "Phó tiên sinh bận rộn công việc, hiếm có thời gian nghỉ ngơi.. Đừng bảo mình già." Đúng là càng nói càng nhỏ tiếng.
Phó Ngọc Trình nhìn cô, không khỏi nở nụ cười.
Tưởng Đồng thấy anh cười, càng thêm ngại ngùng, trong lòng âm thầm oán trách mình không giữ miệng. Đến khi anh ra đến trước cửa cũng không dám giương mắt nhìn anh nữa.
Sau khi tiễn anh ra cửa, Tưởng Đồng thu dọn bàn ăn, lại quét dọn sàn nhà một lần, đổi hết ga giường vỏ chăn trong phòng ngủ ném vào máy giặt. Sau khi làm xong đi thu dọn quần áo anh thay tối qua, xếp bỏ vào túi giấy, đợi lát nữa phải cầm đi giặt khô.
Cô trở lại phòng ngủ thay quần áo, sau khi mặc quần áo tử tế buông tóc xuống, xử lý một chút rồi ra ngoài. Trước khi ra cửa hàng cầm điện thoại lên kiểm tra, thấy tin nhắn báo có chuyển khoản, cô ấn mở xem.
Là thứ ký An, chuyển hai mươi ngàn cho cô.
Tưởng Đồng cầm túi đứng ở cửa ra vào một lúc.
Sau khi cất kỹ điện thoại, cô lấy một cái khăn quàng cổ trên kệ, quấn quanh cổ vài vòng, sau khi che hơn nửa khuôn mặt mới đẩy cửa ra xuống lầu.