⬅ Trước Tiếp ➡
Thúy Hoa bĩu môi, không thèm hỏi nữa, chuyên tâm loát cây gậy lớn.
Vì tắt đèn nên nhìn không thấy tình rõ, đột nhiên hai tay anh đè lại tay cô, cây gậy bị thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ nảy lên.
Thúy Hoa không biết đã xảy ra chuyện gì, vô cùng bị động, mười mấy giây sau, Trần Bưu gầm nhẹ một tiếng, một cổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn lên trên mặt Thúy Hoa.
Lúc ấy Thúy Hoa cũng không biết cái đó là tϊиɧ ɖϊ©h͙, sờ sờ chất lỏng nhão dính trên mặt: “Sao anh phun đờm lên mặt em thế?” (Đờm ở trong cổ họng á nha mọi người)
Trần Bưu vội vàng bảo cô đừng nhúc nhích, bò dậy thắp nến, vừa nhìn thấy mặt cô, Trần Bưu không phúc hậu cười.
Trên qυყ đầυ có dính tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, Thúy Hoa nhìn thấy: “Tại sao cây gậy có nước thế?”
Trần Bưu cúi đầu nhìn người anh em của mình, lại nhìn vẻ mặt thắc mắc của cô, thiếu chút nữa cười đến nội thương.
Bước xuống đất đi ra sau nhà múc nước, Thúy Hoa rửa mặt, trên mặt đều là dấu chấm hỏi.
Trần Bưu ôm cô nằm xuống, Thúy Hoa nhịn không được mở miệng dò hỏi: “Vì sao cây gậy có thể chảy nước được?”
Vấn đề này anh nên giải thích với cô như thế nào đây nhỉ?
Trần Bưu suy tư: “Nó uống nhiều nước quá, cho nên nó phun ra.”
“Gậy mà còn có thể uống nước?”
Trần Bưu nghẹn cười: “Đúng vậy.”
Thúy Hoa ồ một tiếng, không hỏi nữa.
Tay Trần Bưu xoa bóρ ѵú cô, bầu vυ" đầy đặn mềm mại àm anh chơi yêu thích không buông tay.
“Em mệt rồi, anh đi ra ngoài đi!”
Trần Bưu cười khổ, lên má cô mấy cái, lăn trở về ổ chăn của mình, chờ Thúy Hoa ngủ say, anh lại sờ soạng chui qua.
Trời sáng, ăn xong cơm Trần Bưu rời khỏi nhà, ở bên ngoài loanh quanh cả một ngày, cũng không tìm được công việc gì thích hợp.
Chạng vạng tối anh mới trở về, Thúy Hoa thấy anh thì nước mắt lưng tròng.
“Ai bắt nạt em?”
Không ai bắt nạt cô hết, từ hồi sáng Trần Bưu ra ngoài đến giờ mới về nhà, Thúy Hoa chờ anh đến bây giờ cũng chưa ăn cơm.
“Vợ ngốc, có phải đói lả rồi không? Nhanh ăn cơm đi.”
Trần Bưu có chút tự trách, chủ yếu là trước kia ai cứ đi ra ngoài tạo thành thói quen, quên không nói với cô trước khi đi.
Thúy Hoa ăn no, lộ ra nụ cười ngọt ngào, Trần Bưu phát hiện, cô gái này chỉ cần cho cô ăn cơm no, cô ấy sẽ không có phiền não gì hết.
Tính tình này cũng không biết là tốt hay xấu, mặc kệ như thế nào, Trần Bưu anh sẽ bảo vệ cô. Trần Bưu nhịn không được hỏi: “Chỗ đi tiểu của em còn chảy máu không?”
“Còn, nhưng ít hơn mấy ngày trước.”
Trần Bưu tính ngày, cảm thấy hai ngày sau chắc sẽ hết.
Đêm nay anh rất thành thật, chủ yếu là có tâm sự, cộng thêm lúc này anh cũng không thể thàm gì cô nên không đi tìm ngược.
Ngày kế tiếp, Trần Bưu rút kinh nghiệm, trước đi đi ra ngoài liền nói buổi tối mới có thể trở về, Thúy Hoa gật đầu, một mình ở nhà ưu tư vui vẻ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút cũng không bạc đãi chính mình.
Trần Bưu chỉ không ở nhà hai ngày vào ban ngày thôi, sáu cân gạo đã thấy đáy, không còn gạo chỉ có thể ăn bắp, tuy rằng khô khan khó nuốt nhưng tốt xấu gì cũng có thể lấp đầy bụng.
Ngày tháng trôi qua có chút gian nan, Trần Bưu là trụ cột trong nhà, gánh nặng trên vai thật lớn. Vì để cô vợ nhỏ ăn cơm no, Trần Bưu đến đại đội tìm việc làm.
Khiêng hàn hóa của một xe tải xuống chỉ nhận được hai đồng, số tiền này còn chưa đủ tiền cơm một ngày của Thúy Hoa đâu!
Trần Bưu không nhụt chí, không ngừng tìm kiếm cơ hội, sau đó bất đắc dĩ nghiên cứu loại việc đầu cơ trục lợi.
Dù sao Trần Bưu không có công việc ổn định, cho dù bị bắt được cũng lắm chỉ bị phê bình giáo dục, có chủ ý rồi nên đầu óc nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cầm hai đồng trở về nhà sớm.
Về đến nhà Thúy Hoa vui tươi hớn hở nói với anh, nơi đi tiểu của mình không còn chảy máu nữa.
Trần Bưu nhìn sắc trời, cảm thấy hôm nay trời tối thật chậm, nhanh nhẹn nấu cơm, chuẩn bị cùng cô vợ trời tối liền nghiên cứu nhân sinh.
Thu dọn phòng bếp xong ngoài trời mới tối đen, bỗng nhiên Lưu Thục Cầm xuất hiện, cho bọn họ nửa trái dưa hấu. Lưu Thục Cầm rời đi được một lát, Trần Đại Sơn lại đến.
——
Vở kịch nhỏ
Trần Bưu: Mấy người có thể thôi làm phiền người khác được không? Bình thường không thấy mặt, tại sao vào ngày tôi làm chuyện quan trọng đời người thì tới một lượt thế?
⬅ Trước Tiếp ➡