⬅ Trước Tiếp ➡
"Cảm ơn bác sĩ." Vãn Y lễ phép nói với bác sĩ rồi sau đó chống người ngồi dậy.
Lúc này, giọng nói của Hạ Sơn vang lên.
"Cậu chủ, nếu cô chủ không sao nữa thì cậu cứ đi làm việc của mình đi, tôi sẽ đưa cô chủ trở lại đảo."
Nghe thấy lời nói của Hạ Sơn, sắc mặt của Vãn Y đột nhiên thay đổi, cô vừa ngồi dậy đã đột nhiên kêu lên một tiếng yếu ớt rồi sau đó nhẹ giọng nói.
"Không sao, hình như hơi chóng mặt."
Nhìn thấy cô trông yếu ớt như vậy, đôi lông mày Quý Mộ Thâm nhíu chặt, anh vội vàng giơ tay đỡ lấy cơ thể cô để cô dựa vào vòng tay anh.
"Sao lại yếu như vậy?" Anh cau mày lo lắng nhìn cô.
"Khụ... khụ…" Vãn Y nhẹ nhàng che môi rồi ho khan một tiếng, sau đó cô ngước ánh mắt dịu dàng đáng thương nhìn anh.
"Em không sao, Hạ Sơn nói đúng, anh mau đi làm đi, em ở trên đảo nghỉ ngơi một chút sẽ không sao đâụ" Cô khịt mũi nói nhỏ.
Khi cô nói xong, khuôn mặt nhợt nhạt của cô lại hiện lên vẻ ủy khuất.
Anh rũ mắt nhìn cô gái thanh tú trong tay, dáng vẻ giống như chỉ cần một làn gió thổi qua thôi cũng có thể bay đi, vẻ mặt anh càng thêm ngưng trọng, tràn đầy vẻ xót xa không cách nào che giấu
Hạ Sơn nhìn người con gái đang dựa vào người cậu chủ mình, bộ dáng cứ như đang ốm rất nặng, sắc mặt anh ta kinh ngạc tràn đầy vẻ khó hiểụ
Chiều nay cô chủ vẫn đang ổn mà, sao bỗng dưng yếu đuối thế này...
Ngay khi Hạ Sơn còn đang nghi ngờ thì điện thoại trên người anh ta lại rung lên.
Anh ta lấy điện thoại ra, nhìn vội vào màn hình rồi bấm trả lời, đưa cho người đang đau lòng ôm cô vợ mới cưới của mình.
"Cậu chủ, là Tiêu tổng..." Anh ta nhẹ giọng nhắc nhở.
Quý Mộ Thâm không cầm lấy điện thoại mà liếc nhìn màn hình điện thoại với vẻ không vui, sau đó lạnh lùng nói.
"Nói với anh ta rằng chuyện nhỏ này không thể xử lý tốt được thì cút đi càng sớm càng tốt."
Hạ Sơn sửng sốt nhìn xuống cuộc gọi đang được kết nối rồi thầm thở dài.
"Vâng..."
Nói xong, anh ta lại cất điện thoại vào túi quần, sau đó nhẹ giọng hỏi Quý Mộ Thâm.
"Vậy… Bây giờ trở lại hòn đảo hay là..."
"Khụ..." Ngay khi nghe thấy từ "hòn đảó cô gái đang dựa vào vòng tay Quý Mộ Thâm lại yếu ớt ho khan một tiếng.
Anh nhíu mày thật chặt rồi lạnh lùng ra lệnh.
"Quay lại Nam Nguyệt Loan."
"Vâng." Hạ Sơn gật đầụ

Mãi đến tận khuya, xe của Quý Mộ Thâm mới trở lại khu Số 1 Nam Nguyệt Loan.
Sau khi xe dừng lại, anh bước xuống xe rồi bế cô trong tay, sải bước lên lầu hai.
Sau khi trở về phòng ngủ, anh nghiêng người đặt cô lên giường rồi đưa tay thăm dò trán cô, sau khi xác định cô không có sốt hay các triệu chứng khác, hang lông mày đang cau lại của anh mới dần giãn ra.
Cuối cùng Vãn Y cũng thở phào nhẹ nhõm khi được nằm trên chiếc giường êm ái.
Người đàn ông kia ngồi ở mép giường nhìn chăm chú vào cô, khi thấy cô nằm im anh lại thấp giọng hỏi.
"Vẫn không thoải mái sao?"
"Đã khá hơn rồi." Vãn Y nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười với anh nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi.
"Khi nào em khỏe hơn, anh sẽ mang em trở lại đảo sao?"
Anh cau mày nhìn cô chằm chằm một lúc rồi nói.
"Chỉ cần em ngoan tôi sẽ để em ở lại." Giọng nói lạnh lùng tràn đấy ý muốn mạnh mẽ chiếm hữu cô.
Nhưng cô chỉ có thể ở bên cạnh anh.
Khi anh nói xong thì im lặng nhìn cô, anh không nhịn được nâng lòng bàn tay lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của cô.
Cảm nhận được sự đụng chạm của anh, cô không còn lộ ra vẻ chán ghét như trước mà vô thức dụi mặt vào lòng bàn tay hơi thô ráp của anh...
Ánh mắt anh chuyển động thoáng hiện lên vẻ vui mừng nhưng sau đó lại bị lu mờ bởi sự lạnh lùng theo thói quen.
"Được." Cô tựa mặt vào lòng bàn tay anh rồi nhẹ nhàng đáp lại.
⬅ Trước Tiếp ➡