⬅ Trước Tiếp ➡
“...” Triệu Vãn Y bất đắc dĩ bật cười, chỉ đành phải im lặng một lúc lâu, thấy anh không nói gì nữa mới nói tiếp.
“Lần chạy trốn này là chủ ý của một mình em, có thể đừng trách cứ anh cả em được không?”
Kiếp trước, khi cô bỏ trốn, anh vì muốn ép cô xuất hiện mà đè ép cả nhà họ Triệu…
Nhưng bây giờ cô không chạy trốn nữa, chắc là anh cũng không làm khó cho anh cả của cô nữa đâu nhỉ?
Lời của cô vừa dứt, người đàn ông kia lại đánh giá cô vài giây, sau vài giây lại khẽ động hầu kết, chậm rãi uy hiếp nói.
“Nếu như em dám trốn thêm một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho bọn họ đâụ”
Nghe thấy đáp án này, gương mặt Triệu Vãn Y lộ vẻ yên tâm, an tâm ngồi an ổn lại, nhìn về phía anh nở một nụ cười cảm kích.
“...” Người đàn ông cau chặt mày lại, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Nếu như lúc trước anh nói như vậy, chắc chắn cô sẽ mắng anh là đồ điên
Vậy mà giờ cô không những không mắng anh mà lại còn cười với anh dịu dàng như thế…
Nghĩ xong, ánh mắt lạnh lùng của anh lại trọng trở nên ngưng trọng hơn.
Chiếc xe đi được một lúc lâu, cuối cùng đi vào bên trong cổng lớn của số Một Nam Nguyệt Loan, sau khi đi qua một con đường nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự rất lớn.
Sau khi Hạ Sơn dừng xe lại, anh ta quay đầu nhìn người ngồi ở ghế phía sau nói.
“Cậu chủ, cô Triệu, đến nhà rồi.”
Quý Mộ Thâm theo bản năng liếc mắt nhìn người bên cạnh, còn chưa để anh phải mở miệng, cô đã tự giác đẩy cửa bước xuống xe.
Anh nhìn tấm lưng bước xuống xe của cô, không nhịn được mà nhướng mày lên cao.
Cô của ngày hôm nay, ngoan ngoãn một cách bất thường.
Một giây sau, anh mới nâng tay lên đẩy cửa xe ra rồi bước xuống xe, sải bước thật dài đi đến bên cạnh cô.
Lúc này mới phát hiện, bước chân của cô lúc đi có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn mới nhận ra chân cô đang bị thương.
Anh nhấc tay lên, nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô lại, để cô dừng bước.
“Chân bị sao thế?” Anh cau chặt mày hỏi.
“Bị trẹo thôi.” Triệu Vãn Y cúi đầu nhìn qua chân trái của mình một cái, ban nãy khi ở bến tàu cô đã kích động quá mức, lúc chạy đến chỗ anh thì hình như vết thương đã nặng hơn một chút rồi.
“Tại sao lại bị trẹo?” Quý Mộ Thâm nhìn chằm chằm vào chân cô, hỏi.
Anh hỏi như thế lại khiến cho Triệu Vãn Y trở nên trầm mặc.
Chắc là tối ngày hôm kia, khi cô cầu xin anh cả giúp cô đào hôn, uy hiếp anh ấy rằng mình sẽ nhảy lầu, thấy anh cả đồng ý thì mừng rỡ khôn nguôi, đắc ý đến mức quên cả để ý đến hình tượng, không cẩn thận mà trẹo chân.
Sau vài giây im lặng, cô mới thành thật trả lời.
“Lúc lừa anh trai em rằng em muốn nhảy lầụ”
Lời vừa mới dứt, sắc mặt của người đàn ông ấy lập tức tối sầm lại, nghiễm nhiên đã đoán được ra nguyên nhân tại sao cô muốn lừa Triệu Mộc Trạch rằng cô muốn nhảy lầụ
Còn không phải là vì muốn cầu xin Triệu Mộc Trạch giúp cô đào hôn sao
“...” Thấy tình hình trước mắt, khuôn mặt của Triệu Vãn Y hiện vẻ xấu hổ, xong rồi, hình như cô lại chọc giận anh rồi.
Nhưng lần này, cô không muốn lừa anh.
Quý Mộ Thâm trầm mặt xuống, đáy mắt đảo qua nhìn khuôn mặt nhỏ dường như có chút trắng bệch vì đang phải chịu đau, sau đó anh cúi thấp người xuống, cong eo ôm ngang thân hình đang mặc váy cưới của cô lên.
Triệu Vãn Y lại rất nghe lời, duỗi tay ôm lấy cổ anh, áp sát mặt vào lồng ngực của anh.
Nhìn cô gái đang ngoan ngoãn lạ thường ở trong lồng ngực của mình, đôi mắt của người đàn ông càng trở nên tối tăm hơn, sau đó mới ôm chặt lấy cô, sải rộng bước đi vào trong nhà.
“Cậu chủ, cậu tìm được cô chủ rồi.” Anh vừa mới bước vào cửa, dì Hứa đã chạy ra chào đón, giọng nói tràn vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mưng.
⬅ Trước Tiếp ➡