Tiếp ➡
"1 cộng 3 bằng mấy?"
Bề mặt cứng ngắc phía dưới, bên cạnh là một chiếc máy theo dõi nhịp tim với đèn nhấp nháy loạn xạ.
Cánh tay máy màu trắng ánh lên sự lạnh lẽo của kim loại, vươn đến trước mặt Bạch Sa, kẹp chặt một chiếc bảng điện tử, trên đó hiển thị một bài toán đơn giản.
"1 cộng 3 bằng mấy?"
Giọng nữ máy móc nhẹ nhàng nhưng vô cảm vang lên không biết mệt mỏi.
Câu hỏi này khiến Bạch Sa hơi ngẩn ra.
Cô không đến mức ngốc nghếch đến nỗi không trả lời được câu hỏi này. Điều làm cô khó hiểu là rốt cuộc mình đã đến nơi nào?
Cô chỉ nhớ rằng mình thức đêm để đăng tải bản thiết kế rồi chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ ấy thật sự rất ngon.
Cô như được bao bọc bởi thứ gì đó ấm áp, giống như chất lỏng, và có một giấc mơ dài.
Nhưng nửa sau của giấc mơ lại chẳng tốt đẹp gì, chao đảo và ồn ào, như thể sấm sét và dòng điện lướt qua tai cô.
Khi cô tỉnh dậy, cô phát hiện ra mình đã đến một nơi hoàn toàn xa lạ...
Một căn phòng chật hẹp giống như phòng thí nghiệm, bốn bức tường đều được lót bằng kim loại. Cơ thể của cô dường như thu nhỏ lại thành một đứa trẻ năm, sáu tuổi, toàn thân yếu ớt không còn sức lực.
Cô bị buộc vào một thiết bị theo dõi nhịp tim, bên cạnh giường còn có một cánh tay kim loại. Sau khi thấy cô tỉnh lại, cánh tay kim loại lặng lẽ kéo dài, đưa cho cô một cốc nước.
Bạch Sa cúi đầu uống hết nước, nhưng vẫn có cảm giác mơ hồ như đang mộng dụ
"Đặc trưng sinh lý ổn định." Cánh tay kim loại nói “Chức năng ăn uống tự chủ bình thường."
"Bảo lưu theo dõi nhịp tim, bắt đầu kiểm tra trí lực."
Sau đó, cánh tay kim loại đưa bảng điện tử đến trước mặt cô, bắt đầu hỏi "1 cộng 3 bằng mấy?"
Bạch Sa hít sâu một hơi, dùng giọng nói khàn khàn trả lời "Bằng 4. Đây là nơi nào?"
"Chính xác. Câu hỏi tiếp theo, căn bậc hai của 9 là bao nhiêu?"
Bạch Sa "..."
"Được rồi, đủ rồi đủ rồi. Chỉ cần chứng minh đứa trẻ này không phải kẻ ngốc là được." Cánh cửa phòng thí nghiệm đột nhiên bị một người đàn ông lực lưỡng đạp tung. Ông ngậm điếu thuốc, tóc đen rối bù như cỏ dại “Cô bé đã không sao nữa, còn có đứa trẻ khác đang chờ để dùng phòng điều trị… Wayon, Patrzalek, hai tên nhóc không ngoan ngoãn này lăn ra đây cho thầy Gwyneth, băng bó cho chúng."
Bạch Sa tò mò nhìn qua, chỉ thấy ông kéo ra hai đứa bé từ sau lưng. Đều là những cậu nhóc khoảng mười tuổi, một đứa ôm cánh tay, một đứa trên đầu vẫn đang rỉ máu, đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng biểu cảm trên mặt lại khá hung dữ.
...
Bạch Sa còn chưa kịp phản ứng xem "Gwyneth" là ai, chỉ thấy cánh tay máy trước mặt cô thu bảng điện tử vào khe của nó với tốc độ cực nhanh, hung hăng chỉ vào người đàn ông to lớn ở cửa ra vào với tư thế xông pha trận mạc.
"Trạng thái sinh lý của đứa trẻ này vừa mới ổn định, cô bé cần nghỉ ngơi " Giọng nói máy móc nhẹ nhàng trở nên có chút thay đổi.
"Thế hai tên nhóc này cô không lo sao?" Người đàn ông to lớn đẩy hai cậu bé qua, trên mặt lộ ra nụ cười đắc thắng.
Cánh tay máy không thèm để ý đến ông nữa, lòng bàn tay nhanh chóng biến hình, từ cổ tay bật ra một chiếc máy quét, quét qua hai cậu bé "Wayon… vết trầy xước trên da do chấn thương, tổn thương mô mềm. Patrzalek, gãy xương cánh tay nhẹ."
"Xử lý đứa bị gãy xương đi." Ông gãi đầu “Còn đứa kia để tôi lo."
Tiếp ➡