⬅ Trước Tiếp ➡
“Bốp”  Chị Cầm loạng choạng suýt ngã, chị ta ôm mặt bàng hoàng nhìn cô, không thể tin nổi cô dám làm một việc to gan đến thế. Kiều Nhã Linh đã dùng lực rất mạnh, mà chị Cầm đỏ ửng một bên. Chị ta điên tiết chỉ vào mặt cô, bàn tay cũng run lên vì giận.
"Cô dám đánh tôi? Cô biết mình đang làm gì không hả?”
"Tát chị còn nhẹ đấy, chị tưởng tôi không dám làm gì chị à? Đây là cái giá mà chị phải trả khi đối xử với tôi như thế.”
Chị Cầm không ngờ cô dám ra tay đánh người, lại còn hung hăng như thế. Chị ta giận sôi máu, đôi mắt bừng bừng lửa giận. Chị ta xông lên định đánh trả, nhưng Kiều Nhã Linh rất nhanh chóng giơ tay cản được cái tát của chị ta, hất ra một bên.
“Chị đừng tưởng tôi là người dễ bắt nạt, tôi chỉ trả lại cho chị những gì chị làm với tôi thôi.”
Chị Cầm không làm gì được Kiều Nhã Linh, giận dữ gọi bảo vệ: “Người đầu, lôi cô ta ra khỏi đây cho tôi!”
Một người bảo vệ gần đó rất nhanh tiến tới, lôi Kiều Nhã Linh đi. Cô vùng vẫy nhất định không chịu đi, liên tục đạp lên người nọ.  "Các người là đồ khổn! Tôi không đi, thả tôi ra!”
Kiều Nhã Linh cắn vào tay người bảo vệ kia, anh ta đau đớn buông cô ra, Cô lao về phía chị Cầm, bộ dạng như quyết sống chết với người khác của cô khiến chị Cầm thoảng run sợ.
Chị Cẩm lùi về phía sau, hét lên.
“Kiều Nhã Linh cổ đừng có mà làm bừa. Cô có tin tôi báo cảnh sát không hả ? Bảo vệ đầu hết rồi mau giữ cô ta lại đi!”
Kiều Nhã Linh cười lạnh. “Hôm nay tôi sẽ trả chị cả gốc lẫn lãi.”
Nhưng Kiều Nhã Linh chưa kịp làm gì thì có mấy người bảo vệ ở trong chạy ra giữ cô lại, Kiều Nhã Linh bị kẹp chặt không sao thoát được, tức giận lườm chị Cầm,
Chị Cầm lôi điện thoại ra định gọi cho cảnh sát đến bắt cô, đúng lúc này một chiếc xe Rolls - Royce đen bất thình lình lao tới, đỗ trước mặt hai người. Ngay sau đó cửa kính kéo xuống, lộ ra gương mặt đẹp như tạc của Hoàng Tuấn Khải, Kiều Nhã Linh sửng sốt nhìn anh, đôi mắt hẹp dài của anh nhìn cô không rời.
Chị Cầm thấy có người tới, nén giận nói: “Coi như cô may mắn đấy, biến đi cho khuất mắt tôi!"
Những người bảo vệ thả Kiều Nhã Linh ra, cô lùi xuống một bước, cách xa chiếc ô tô kia. Sáng nay chị Cầm có buổi họp, chắc đây là xe được thuê để đón chị ta đi. Chị ta chỉnh lại quần áo, mở cửa bước lên xe. Ngay khi ngồi xuống ghế, một áp lực vô hình bỗng nhiên ập tới khiến chị ta lạnh sống lưng. Chị Cầm quay đầu lại, thình lình nhìn thấy Hoàng Tuấn Khải đang lạnh mặt ngồi bên cạnh. Chị ta mở to mắt, lắp bắp:
“Hoàng Tuấn Khải? À không, chủ tịch Hoàng”  Hoàng Tuấn Khải nhìn người phụ nữ vẫn đang trố mắt nhìn anh, trang điểm ăn mặc lòe loẹt, mùi nước hoa còn nồng nặc khó ngửi. Hoàng Tuấn Khải chán ghét nói:
“Xuống!”
Lúc này chị Cầm mới giật mình tỉnh lại, chị ta không dám tin người trước mắt mình chính là Hoàng Tuấn Khải, lại còn lên nhầm xe của anh nữa. Ngoài đời Hoàng Tuấn Khải còn đẹp trai uy lực hơn cả trên ảnh, ở người anh toát lên một sức mạnh uy nghiêm vô hình khiến người khác phải run sợ. Chị Cầm hoảng hốt xuống xe, cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi chủ tịch Hoàng, tôi cứ tưởng đây là xe của công ty”  Hoàng Tuấn Khải không buồn chú ý đến chị ta, chỉ một mực nhìn Kiều Nhã Linh. Kiều Nhã Linh cau mày nhìn anh, tại sao anh lại xuất hiện ở Tôn Hoàng? Chẳng nhẽ vì bài báo tối qua mà anh tìm đến đây giải quyết ư?
Chị Cầm khép nép đứng bên cạnh, nhỏ nhẹ hỏi: “Không biết chủ tịch Hoàng đến đây có chuyện gì không ạ?
Thấy Hoàng Tuấn Khải không nói gì, chị Cầm thầm nghĩ chắc anh đến đây vì bài báo do Kiều Nhã Linh viết. Sáng sớm hôm nay chị ta nhận được chỉ thị của cấp trên đuổi việc Kiều Nhã Linh, chị ta không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng lớn đến như vậy. Nhưng kỳ lạ là Tôn Hoàng không có bất cứ chuyện gì
mà chỉ có Kiều Nhã Linh bị sa thải, chị ta đoán có thể là Hoàng Tuấn Khải ra  lệnh. Bị Hoàng Tuấn Khải để mắt đến, người đó nhất định sẽ xong đời.
“Chủ tịch Hoàng, có phải là anh tìm Kiều Nhã Linh không? Cô ta chính là  Kiều Nhã Linh, người viết bài báo về sự trở lại của anh tối hôm qua."
Chị Cầm chỉ vào Kiều Nhã Linh đang đứng bên cạnh, cười thầm trong bụng, quả này Kiều Nhã Linh nhất định sẽ không xong. Thấy Hoàng Tuấn Khải trầm mặc nhìn Kiều Nhã Linh, chị Cầm càng chắc chắn là anh đến xử lý cô. Chị ta nhanh chóng nịnh nọt.
 “Chủ tịch Hoàng, cô ta là nhân viên mới chỗ tôi. Do không biết điều đã tự ý viết bài về anh, khiến anh không thoải mái. Công ty chúng tôi đã đuổi việc cô ta rồi, xin anh không cần phải bận tâm.”
Kiều Nhã Linh trừng mắt nói: “Chị đừng có ngậm máu phun người, chị định đổ hết tội lên đầu tôi đấy à? Không phải chị là người cho phép tôi đăng sao, chị cũng là người có tội đấy!”
Chị Cầm cười khan, vội vàng giải thích: “Không phải đâu chủ tịch Hoàng, anh đừng nghe cô ta nói bậy. Cô ta trước giờ vốn thích vu khống người khác như thế đấy. Cô ta đúng thật là, không cha không mẹ không người dạy dỗ, nói năng ngỗ ngược lại hung dữ, thật không ra thể thống gì."
Kiều Nhã Linh còn chưa kịp lên tiếng phản bác lại, Hoàng Tuấn Khải đã lạnh lùng lên tiếng:
“Cô lặp lại lần nữa". Chị Cầm ngơ ngác không hiểu gì. “Dạ? Có chuyện gì ạ?"
“Cô vừa bảo ai không cha không mẹ không người dạy dỗ?"  Ngữ khí của anh vô cùng lạnh lẽo, khiến người khác không khỏi rùng mình. Chị ta không biết mình nói sai ở đâu mà khiến anh tức giận như vậy.
“Chủ tịch Hoàng, tôi nói cô ta, chứ không có ý xúc phạm anh.”  Hoàng Tuấn Khải hừ lạnh: “Mà lại, cô là người quản lý của Tô Hoàng Phải không?"
“Vâng, là tôi”
“Vậy thì không phải cô cũng có một phần trách nghiệm sao, khi duyệt bài báo của tôi lên?
Chị Cầm sợ hãi lắp bắp nói: “Tôi... tôi không có, là cô ta tự ý đăng”
Kiều Nhã Linh lập tức nói: “Chính chị ta bảo tôi đăng lên, còn nói tôi đã làm được một việc tốt nữa”
Chị Cầm cứng họng không nói được gì, Hoàng Tuấn Khải nói:
“Nếu cô ấy bị đuổi việc, thì có lẽ cô cũng nên sắp xếp đồ đạc rồi cuốn gói khỏi đây chứ nhỉ?”
Chị Cầm sợ hãi tột độ, vội vàng quỳ xuống, dáng vẻ vô cùng hèn mọn.
"Chủ tịch Hoàng, xin anh tha tôi, đừng đuổi việc tôi. Công việc này rất quan trọng đối với tôi, cầu xin anh.”
Bộ dạng rúm ró của chị ta thật đáng khinh, Kiều Nhã Linh thầm mỉa mai trong lòng.
“Cút!" Hoàng Tuấn Khải nhả ra một từ lạnh lẽo.
 Chị Cầm sợ hãi chạy bản sống bản chết không dám ngoảnh đầu nhìn lại.  Giờ chỉ còn lại cô và anh, không khí càng lúc càng ngột ngạt, Hoàng Tuấn Khải cất giọng ra lệnh.
“Lên xe.”  Kiều Nhã Linh không biết tại sao anh lại biết cô làm việc ở Tôn Hoàng, có lẽ anh đã điều tra về người viết bài báo đó và phát hiện người đó là cô. Nhìn thái độ anh vừa đối xử với chị Cầm, trong lòng Kiều Nhã Linh thầm sợ sệt. Chắc chắn anh rất tức giận vì hành tung của mình bị lộ nên đến đây để trừng phạt cô rồi. Thế thì cô càng không thể lên xe được, cô lùi về phía sau, căng thẳng nói.
“Anh muốn nói gì thì nói luôn đi” “Đừng để anh nhắc lại lần nữa.”
⬅ Trước Tiếp ➡