“Chuyện đã qua thì cứ cho qua đi. Cô cũng đã thấy tôi không còn gì hết. Vì sao tôi còn cần phải biết những cái này?” Lương Yên cũng không muốn nói nhiều với cô ta.
“Cô xác định mình không còn gì hết sao?” Lê Mạn Thanh mím môi, ung dung nhìn về phía Lương Yên, “Tịch Lương Yên, bây giờ tôi là tình địch của cô.”
Tình địch?
Lương Yên cau mày, “Cô có ý gì?”
Không thể chờ đợi.
Tình địch? Lương Yên cau mày, “Cô có ý gì?”
Lê Mạn Thanh cười nhạo một tiếng, “Lương Yên, cô đừng tưởng rằng cô không nói thì tôi không nhìn ra —— cô thích Mộ Nham!”
Lương Yên ngẩn người. Đây là bí mật của cô, cô chưa hề nói với bất kì người nào, bao gồm cả Lê Mạn Thanh và anh trai.
Yêu thầm chính là như vậy, giống như lời người nào đó đã nói, phần tình cảm này bị Thượng Đế trộm mất, cho nên cô chỉ dám chôn giấu dưới đáy lòng, để phần tình cảm đó dần dần lên men, bành trướng. . . . . .
Cô cho rằng mình đã che giấu rất tốt, không nghĩ đến lại bị Lê Mạn Thanh nhìn thấu. Như vậy, Mộ Nham thì sao? Có phải anh cũng đã nhìn ra hay không?
“Lương Yên, cô đúng là không biết xấu hổ. Gả cho anh trai nhưng trong lòng lại yêu em trai! Tôi thấy chắc cô vẫn chưa hết hy vọng với Mộ Nham đúng không?”
Lương Yên cắn môi, không lên tiếng. Lời nói của Lê Mạn Thanh đã đâm trúng bí mật sâu trong lòng cô.
Lê Mạn Thanh từng bước ép sát, “Đừng quên, cô là hung thủ hại chết Triển Mộ Khoa, cô cảm thấy Mộ Nham sẽ yêu cô sao? Tịch Lương Yên, tôi khuyên cô đừng có mơ tưởng hão huyền! Cô là thiên kim Tịch gia mà lại chạy đến đây để làm thư ký, người ngoài đường cũng nhìn rõ lòng dạ Tư Mã Chiêu của cô, chỉ là tôi hiểu rõ Mộ Nham, anh ấy sẽ không coi trọng cô. Hơn nữa, hiện tại anh ấy đã hận cô đến tận xương! Nếu cô biết điều thì tốt nhất lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi đây đi!”
Lương Yên cũng không bởi vì bị Lê Mạn Thanh công kích liên tục mà lùi bước, cô ngửa mặt lên nhìn thẳng vào vẻ mặt vênh váo của cô ta, “Cô không cần khẩn trương như vậy. Tôi thừa nhận cô không nói sai, lúc tôi muốn gả cho Mộ Khoa thì trong lòng đã có Triển Mộ Nham rồi, nhưng đó là chuyện đã qua. Tôi không si tình như cô nghĩ, không phải loại người đã đi qua năm năm rồi vẫn còn mãi yêu một người. Lý do tôi làm việc ở đây là vì được tổng bộ bên Anh điều tới. Cho nên cô không cần phải gấp gáp như vậy, càng đừng nghĩ rằng, người đàn ông mà cô coi là bảo bối thì tôi cũng sẽ yêu thích!”
Sắc mặt Lê Mạn Thanh chợt xanh chợt trắng.
Lương Yên nói xong hết liền cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều.
Cô không nói thêm gì nữa mà xoay người định đi ra ngoài. Nhưng cô vừa mới mở cửa ra liền nhìn thấy một bóng người đứng chắn ngay trước cửa.
Cô vừa ngước mắt lên nhìn liền thấy hoảng sợ.
Triển Mộ Nham khoanh tay đứng ngoài cửa, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cô, trong đôi mắt thâm thúy của anh còn mang theo sự nguy hiểm.
Anh về từ lúc nào? Không phải là anh đã nghe hết những lời mà cô đã nói chứ?
Khi nhìn thấy ánh nhìn soi mói của anh thì sự lo lắng trong lòng cô càng nhiều hơn.
Cô nhanh chóng nghiêng người tránh đi, thậm chí còn quên cả việc chào hỏi.
Lê Mạn Thanh cũng đã phát hiện sự tồn tại Triển Mộ Nham. Trong nháy mắt liền thu lại sự lạnh lùng, tuơi cười bước về phía Mộ Nham, cô ta thân mật khoác tay lên tay anh rồi nói, “Anh đã đói bụng chưa? Hôm nay em làm món cánh gà hấp muối mà anh thích nhất. Em nghe A Tín nói anh phải họp cả buổi sáng, có mệt không?”
“Ừ.” Triển Mộ Nham nặng nề liếc Lương Yên một cái. Cánh tay dài thuần thục ôm eo Lê Mạn Thanh.
Lương Yên cho là mình sẽ không để ý , nhưng. . . . . . cô nhịn không được mà quay đầu lại, lại bị một màn ân ái kia làm cho đau đớn.
Đồ ăn bị đặt qua một bên, Triển Mộ Nham đè Lê Mạn Thanh lên vách tường bên cạnh, anh nâng mặt cô ta lên hôn xuống. Lê Mạn Thanh vừa thẹn thùng vừa nhiệt tình đáp lại, đôi chân cân xứng quấn lấy vòng eo anh.
Lương Yên không dám nhìn nữa, cô dùng sức đóng cửa lại, cả người mềm nhũn tựa lên ván cửa, ngay cả môi cũng trắng bệch.
Nhạt như nước ốc.
Lương Yên không dám nhìn nữa, cô dùng sức đóng cửa lại, cả người mềm nhũn tựa lên ván cửa, ngay cả môi cũng trắng bệch.
Bọn họ không thể chờ được tới mức đó sao, nhất định phải thân mật ở trong phòng làm việc ư, ngay cả có đóng cửa hay không cũng không quan tâm?
“Thư ký Tịch, cô không sao chứ?” A Tín cầm theo đồ ăn đi lên lầu, vừa thấy sắc mặt của Lương Yên liền hỏi một câu. Lương Yên vừa nghe thấy giọng nói của A Tín liền khôi phục tinh thần. Cô không kịp che giấu dáng vẻ thất thần đành phải rũ mi, miễn cưỡng nở một nụ cười, “Không có chuyện gì. Tôi đang chuẩn bị đi về phòng làm việc. Anh chưa ăn sao?”
“Tôi còn nhiều việc nên định mua về ăn. A, Tổng giám đốc cùng Lê tiểu thư vẫn còn ở bên trong sao?”
“Ừ. . . . . .” Lương Yên buồn buồn trả lời, cô không nói gì thêm, chỉ xoay người vội vàng rời đi.
Lúc cô trở về phòng làm việc thì các đồng nghiệp vẫn chưa về, Lương Yên ngồi ở chỗ của mình, cố gắng dời sự chú ý của mình lên máy tính, nhưng cô phát hiện mỗi lần đều thất bại.
Tịch Lương Yên, mày bị làm sao thế? Tại sao mới chỉ gặp mặt mà thôi, đã bị bọn họ làm cho hỗn loạn? Cứ tiếp tục như vậy, sau này làm sau làm việc bình thường được?
Như vậy là quá đủ rồi! Cô uể oải vùi cả người vào ghế dựa.
Đúng lúc Tiểu Chùy trở về, thấy dáng vẻ sa sút tinh thần của cô liền đong đưa túi đồ ăn trước mặt cô, “Sao vậy? Sao lại thành dáng vẻ này rồi. Chẳng lẽ nhìn thấy bạn gái của Tổng giám đốc liền chịu sự đả kích to lớn sao?”
Cô ấy tùy tiện nói một câu lại chọc trúng nỗi đau của Lương Yên.
Lương Yên ngượng ngùng cười một tiếng, cướp lấy đồ ăn trong tay Tiểu Chùy, cố giả vờ mình không sao cả, “Tớ đói bụng thôi.”
Tiểu Chùy không biết mối quan hệ giữa ba người, chỉ cho rằng Lương Yên bị đói thật. Cô ấy lại gần nhỏ giọng nói, “Này, thấy bạn gái của Tổng giám đốc chưa? Trông như thế nào? Đã chụp ảnh chưa?”
Chụp ảnh?
Lúc đó đầu óc cô trống rỗng, chỗ nào có tâm trạng chụp ảnh?
“Tớ ăn cơm trước.”