⬅ Trước Tiếp ➡
“Tại sao tôi phải nói cho anh biết?”
“Gô đang trả thù tôi à?”
“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không rảnh như vậy”
“Là bạn trai cũ, tôi khuyên cô một câu, tránh xa anh ta ra”
“Vì sao?”
“Bởi vì tôi và anh ấy cùng chảy một dòng máu, và không có hứng thú với kiếu người như cô” Giọng nói của Tư Viễn Hãng truyền tới, đầy vẻ trêu tức
“Không có hứng thú với tôi, tôi có hứng thú với anh ấy là được rồi!” Nói xong, không đợi Tư Viễn Hằng trả lời đã cúp máy luôn.Ngón tay dùng sức đến nỗi suýt bóp nát màn hình.
Cái tên Tư Viễn Hằng này, chia tay rồi còn khiến người ta buồn nôn như vậy.
Số di động của cô đã đổi một lần sau khi về nước rồi, nhất định là anh ta có được số của cô từ Viên Thanh Ký.
Trấn tĩnh lại, trong lòng Đào Anh Thy rất bất an, cô về nước không liên hệ với ai cả, người nhận ra cũng ngày càng nhiều. Nhận ra cô cũng không sao, biết cô có con cũng chẳng hề gì, dù sao đời này cô đã định sống như vậy rồi.
Nhưng ngan tính vạn tính lại không ngờ rằng Tư Hải Minh lại là người của thành phố này.
Nhất định không thể để cho Tư Hải Minh biết cô sinh con cho anh.
Thành phố lớn như vậy còn gặp được, còn làm việc ở tập đoàn Vương Tân, chẳng trách Tư Hải Minh nói cô có ý đồ không tốt trước mặt anh. Về đến nhà, đám nhóc đều đang ngủ. Đào Anh Thy về đến nhà, dì Hà mới rời đi.
Đám nhóc vốn đang ngủ ngoan ngoãn trên giường, sau lại biến thành ngã chổng vó, có có đứa nằm sấp vểnh mông nhỏ lên. Bảo My một chân đi tất, một chân không, nhìn qua thì thấy Bảo An đang nắm một chiếc tất trong tay, nhất định là ngủ say rồi bị cậu nhóc kéo ra.
Đào Anh Thy nằm lên trên giường, bắt đầu hôn vào cánh tay mập mạp của Bảo Nam, rồi hôn lên gương mặt bánh bao của cậu bé, hôn từ đứa thứ nhất tới đứa thứ sáu.
Ngày mai là thứ bảy, không cần đi làm, Đào Anh Thy còn chuẩn bị ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng mà từ sau khi sinh con xong, cô không có khả năng có được một giấc ngủ thoải mái nữa.
Cho dù con không có nhõng nhễo với cô thì đồng hồ sinh học cũng làm cho cô tỉnh.
Đào Bảo vừa có ý thức, cũng cảm thấy hô hấp cực kỳ nặng nề, cô mở to mắt, liền thấy một gương mặt mũm mĩm trước mặt, Bảo An đang nằm trên ngực cô, ngủ thật ngon.
Bên cạnh là một cái mông quấn bỉm đối mặt với cô, không biết là của đứa nào.
Không cần nhìn cũng biết cơ thể mình bị đám nhóc bao vây, ngày nào cũng vậy.
⬅ Trước Tiếp ➡