⬅ Trước Tiếp ➡
“Anh… Ngài Hải Minh” Gương mặt của Đào Anh Thy phiếm hồng, hành vi vừa rồi của mình nhất định rất kỳ lạ: “Chuyện đó, ha ha… tôi thấy có hình vẽ, không biết là do ai làm, nên muốn giúp anh lau đi! Ai ngờ xóa không sạch, chắc là có thể đánh bóng nhỉ?”
“Cô đúng là quan tâm xe của tôi nhỉ” Đôi mắt đen thâm sâu của anh nhìn chằm cằam vào cô.
“Không phải, tôi…”
“Hai giờ chiêu đến phòng làm việc của tôi” Tư Hải Minh nói xong, liền đi tới chiếc Maybach màu đen
Đào Anh Thy trở mắt nhìn chiếc Maybach quý giá lướt qua người mình.
Không phải chứ? Sao lại tới phòng làm việc của anh?
Cô có làm gì sai đâu, thật sự chỉ muốn lau đi cho anh thôi mà.
Tư Hải Minh hiểu lầm gì rồi chăng?
Đào Anh Thy thật muốn khóc.
Cô trở lại phòng thư ký, nghĩ tới hai giờ còn phải đến phòng làm việc của Tư Hải Minh, trong lòng cực kỳ lo lắng.
Bây giờ đã là mười hai giờ, chỉ còn hai tiếng nữa.
Đi vào nhà vệ sinh, ngôi trên bồn cầu, trong đầu nghĩ ngợi không biết rốt cuộc Tư Hải Minh muốn làm gì với mình? Cô lại nhớ tới chuyện xảy ra trong phòng họp, ngay cả suy nghĩ chạy trốn cô cũng có.
Toilet có người vào, là ăn cơm xong đến trang điểm lại.
“Trong phòng lại có người hỏi chuyện của Đào Anh Thy”
Đào Anh Thy ngồi trong phòng toilet dán tai vào cửa nghe lén, nói mình à? Nói cái gì về mình thế?
“Hỏi xem cái cô Đào Anh Thy này sao mà vào được phòng thư ký, khiến cho các cô ấy ghen ty gần chết”
“Hâm mộ thì làm được gì, đó là do tự Ngài Hải Minh cân nhắc. Hình như Đào Anh Thy chống đối Tần Minh Hạo nên mới được ấy, cái tên háo sắc đó, nghe đúng là hả giận”
“Có điều có người cũng nghi ngờ Đào Anh Thy với Ngài Hải Minh có gì đó.”
“..” Đào Anh Thy thắc mắc không biết sao họ nhìn ra được.
“Đừng nghĩ nhiều, xưa nay Ngài Hải Minh không bao giờ ra tay với nhân viên nữ.
Làm sao cô biết là trẻ con vẽ
“Cũng đúng, cho nên, cho dù có chạy vào phòng thư ký, ở gần Ngài Hải Minh thì cũng vô cùng, nếu mà được thì chúng ta đã sớm có cơ hội rồi.”
⬅ Trước Tiếp ➡