⬅ Trước Tiếp ➡
Sau khi tiến vào, lúc Đào Anh Thy nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế thì cả người liền cứng đờ.
Gương mặt đẹp trai, góc cạnh sắc bén, lạnh lùng vô cùng, con ngươi như ngọc đen quét tới, Đào Anh Thy hoảng hốt vội vàng cúi thấp mặt.
Không thể nào.
Tình nhân ngày trước lại là người trước mặt? Sao anh ta lại ở chỗ này? Chẳng lẽ bỏ việc ở quán bar đến câu lạc bộ xa hoa này làm?
Không thế nào, đứng phía sau là một đám vệ sĩ, với lại Trương Thiên Di nói, người này là nhân vật lớn của thành phố, nếu không Đài truyền hình sao lại đi phỏng vấn một tên trai bao chứ?
Rốt cuộc cô đã ngủ với người thế nào…
“Xin chào Ngài Hải Minh, tôi là Trương Thiên Di, người dẫn chương trình của Đài truyền hình Tiên Phong, cảm ơn anh đã cho chúng tôi cơ hội phỏng vấn lần này…”
Tư Hải Minh lười biếng dựa vào ghế sô pha, chân bắt chéo, đôi chân dài khiến người ta ao ước, khí thế nghiêm nghị trời sinh. Anh không nói chuyện, chỉ nâng cổ tay nhìn đồng hồ.
 
Tôi ngưỡng mộ Ngài Hải Minh đã lâu rồi
Trương Thiên Di sao mà không hiểu, lập tức nói: “Bây giờ tôi bắt đầu luôn, Anh Thy, mở máy quay phim!”
Đào Anh Thy hoàn hồn, mồ hôi chảy ròng ròng, bắt tay khởi động máy, nhắm ngay vào gương mặt đẹp trai, thâm sâu không lường được của Tư Hải Minh.
Ngay khi nhằm vào gương mặt anh, tay Đào Anh Thy đều run lên, nhất là khi Tư Hải Minh bỗng nhìn qua, con mắt thâm sâu sắc bén, dọa đến nỗi Đào Anh Thy suýt thì làm rơi máy quay xuống đất.
Trương Thiên Di đang hỏi một chút vấn đề, Đào Anh Thy đứng nơi đó đều muốn sụp đổ rồi. Nếu là hai người thì sao có thể trông giống nhau như vậy?
Mặc dù đã cách ba năm, nhưng ấn tượng của anh lại khắc sâu đến nỗi cô không thế nào quên.
Năm đó trong quán ba, cô uống đến đầu óc mơ hồ, nếu không so có thể nhận nhầm người ta thành trai bao được!
Hi vọng anh ta không nhận ra mình!
“Ngài Hải Minh, có thể hỏi anh một vấn đề cuối cùng liên quan tới chuyện tình cảm được không? Đây là câu hỏi bổ sung, Ngài Hải Minh có thể trả lời hoặc từ chối”
“Nói đi”
“Tuối còn trẻ như vậy mà anh đã có khối tài sản khổng lồ, là tống tài bá đạo trong mắt tất cả các phụ nữ trong thành phố, vậy anh có bạn gái không, hoặc có cô gái nào đế lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh hay không?”
Trương Thiên Di hỏi xong câu này thì cả người cũng đều khẩn trương hẳn lên, cảm xúc mong đợi của cô ta ngay cả Đào Anh Thy đứng sau cũng thấy được. Mắt Đào Anh Thy không rời khỏi ống kính, nhìn về phía người đàn ông tỏa ra khí thế lạnh lùng kia. Gương mặt kia đúng là đẹp trai, chỉ có điều hơi lạnh lùng khó gần, còn mang theo sự nguy hiểm khiến người ta phải dè chừng.
Nhưng cho dù như vậy, phụ nữ trong thành phố vần chạy theo như vịt.
Loại nhân vật có giá trị bản thân lớn như này cũng không thế thiếu phụ nữ.
⬅ Trước Tiếp ➡