⬅ Trước Tiếp ➡
Dưới sự dụ dỗ của Nhan Phóng, Mộ Nguyệt đồng ý khẩu giao* giúp cậu.
(*Quan hệ tìиɧ ɖu͙© bằng miệng hay còn có các tên gọi như Khẩu Giao hay Oral Sεメ. Đây được coi là một cách quan hệ tình dùng bằng cách sử dụng môi, lưỡi và răng nhằm kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng phấn ở bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của bạn tình.)
Cô quỳ gối giữa háng cậu, đối mặt với côn ŧᏂịŧ căng cứng, xung quanh côn ŧᏂịŧ có hơi nóng, khiến mặt cô đỏ bừng tới mang tai.
Nhan Phóng đỡ côn ŧᏂịŧ, cọ qυყ đầυ vào mặt cô. Chất lỏng ở mã mắt dính lên má cô, nhìn qua đặc biệt gợϊ ȶìиᏂ.
Mộ Nguyệt làm theo lời cậu nói, lè lưỡi ra liếʍ từ trên xuống dưới, có mùi tanh nhẹ. Lôиɠ ʍυ ở gốc đâm vào mặt cô, cô dùng tay vuốt xuống, sờ tới túi trứng mềm mại của cậu, lúc sờ cô cảm thấy rất thích, liền nhéo một cái.
Nhan Phóng thở hổn hển một tiếng, ngón tay mò vào mái tóc dài của cô: “Mau ngậm đi.”
Mộ Nguyệt há mồm, ngậm lấy côn ŧᏂịŧ của cậu, lúc ngậm có hơi khó. Cô tiến sâu vào, qυყ đầυ tới cổ họng, nhưng còn một phần nữa chưa thể tiến vào.
Lúc này, côn ŧᏂịŧ trong miệng cô co giật lại lớn hơn một vòng. Cô há miệng, nước miếng chảy ra từ khóe miệng.
“Hừm, em đừng cắn.” Côn ŧᏂịŧ của cậu còn trong cổ họng cô, cô không có kinh nghiệm, tính ngậm hàm răng lại.
Cậu lấy côn ŧᏂịŧ ra, Mộ Nguyệt đột nhiên ho khan vài tiếng, cậu kiên nhẫn nói: “Ngậm một ít trước, đừng ngậm vào hết một lần như vậy, môi bao lấy hàm răng, cổ họng thả lỏng.”
Mộ Nguyệt một lần nữa từ từ cho vào, lại nghe cậu nói: “Đúng vậy, cứ như vậy, dùng lưỡi của em đảo quanh nó.”
“Ha! Ưʍ...” Nhan Phóng thoải mái ngửa đầu.
Cô lập tức hiểu rõ, không chỉ dùng đầu lưỡi đảo quanh, còn mυ"ŧ vào. Mυ"ŧ một lần, như muốn hút cả hồn phách của cậu vào.
Liếʍ giỏi lắm, mυ"ŧ giỏi lắm.
Cô dùng miệng không ngừng vuốt ve côn ŧᏂịŧ của cậu, cô thường quan sát vẻ mặt của cậu, cậu cau mày, giống như đang chịu đựng cơn đau khổ nào đó.
Mồ hôi từ trên đầu chảy xuống cằm, rồi chảy xuống cổ cậu, từ yết hầu chảy xuống xương quai xanh, rồi cuối cùng chảy vào trong cổ áo của cậu.
Cậu khép hờ hai mắt, nhìn xuống cô, hơi hơi cong môi, có chút lưu manh. Thấy cô đang nhìn mình, cậu nhướng mày nhìn cô, sau đó cúi người banh mông cô ra, sờ vào tiểu huyệt của cô.
“Sao lại ướt rồi? Ngậm côn ŧᏂịŧ của anh mà cũng ướt à?”
“Phía dưới còn đang mở miệng, lại đói rồi à?”
Ngón tay cậu đùa giỡn dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, sền sệt, vừa khép mở mà cũng có thể dính lên tay.
Mộ Nguyệt vừa thấy, mặt càng đỏ hơn. Cô muốn khép hay chân lại, nhưng tiểu huyệt vì cọ xát mà ngứa. Cô chỉ có thể nhếch mông lên, hơi hơi mở chân ra, để tiểu huyệt trong không khí mới bớt ngứa lại một chút.
Kết quả hai thịt môi nhấp nháy, giống một cái miệng đang khép mỡ, còn phát ra rất tiếng vang nhỏ. Tim cô nhảy dựng, cô không biết phải làm sao, cũng không muốn cậu biết, nếu không cậu lại trêu chọc cô.
Nhan Phóng nghịch mái tóc đen của cô, hưởng thụ cảm giác được cô hầu hạ. Đến cuối cùng đỡ đầu cô lên, di chuyển eo, đẩy côn ŧᏂịŧ của mình vào tận cổ họng cô.
Bị tiến sâu vào họng, khiến cô cảm thấy buồn nôn, bởi vì có gì đó trong miệng, cô chỉ mới nôn khan vài cái, cổ họng liền mở rộng ra, càng giúp cậu thuận tiện hơn.
Ngón tay cô nhéo đùi cậu, nhưng động tác của cậu càng ngày càng nhanh, nước mắt sinh lý của cô không ngừng chảy. Cậu giật mình, bắn chất lỏng vào miệng cô, cô căn bản không cần nuốt xuống, chúng liền chảy vào bụng cô.
Mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ hơi tanh, tràn ngập trong khoang miệng cô, sau khi côn ŧᏂịŧ được lấy ra, cô nôn và ho khan, nôn tới mức cả hai mắt đều bỏ bừng.
Sau khi Nhan Phóng bắn ra, cậu dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cô, hôn lên tóc cô.
Lần đầu tiên cô khẩu giao, ngoại trừ cổ họng có hơi khó chịu ra, cô cũng không bài xích mùi vị của cậu, cũng không chê bai thứ đó của cậu, có lẽ bởi vì đó là côn ŧᏂịŧ đó cậu.
Mộ Nguyệt nghĩ mình thật sự không thể cứu được nữa rồi.
⬅ Trước Tiếp ➡