⬅ Trước Tiếp ➡
Mộ Dung Thừa đi vào khu phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.
Phòng bệnh ở đây có thể so với phòng tổng thống ở khách sạn, chẳng những xa hoa, còn được trang bị thiết bị chữa bệnh và nhân viên điều dưỡng tốt nhất, đương nhiên giá cả cũng rất đắt đỏ, các bệnh nhân được tiếp đãi ở đây thường là nhân vật tầng lớp thượng lưu ở thành phố Thanh Giang.
Nếu Tô Tử nhìn thấy, chắc chắn sẽ ghi lại một khoản của Mộ Dung Thừa ở trong lòng – keo kiệt!
Bởi vì cô ở phòng bệnh bình thường.
Điều này cũng rất bình thường, dù sao sau khi ông cụ chết đi, Bạch Vi cũng không được chào đón ở Mộ gia, tất nhiên không có nhiều tiền cho con gái ở phòng bệnh cao cấp.
Thế nhưng…
Mộ Dung Thừa có tiền!
Bề ngoài anh lưu luyến sòng bạc, tên phá của ở hộp đêm, trên thức tế trong tay anh chưa bao giờ thiếu tiền, người bên ngoài hỏi tới, Mộ Dung Thừa sẽ nói là đánh bạc thắng được, trên thực tế là thế nào, ai cũng không biết.
Bên ngoài phòng bệnh có hai tên vệ sĩ trông coi, cũng do Mộ Dung Thừa sắp xếp.
Anh hỏi: “Sao rồi, vẫn không nhớ ra được điều gì sao?”
Vệ sĩ cung kính trả lời: “Buổi sáng bác sĩ có đến kiểm tra, vẫn không rõ nguyên nhân mất trí nhớ, bác sĩ nói có thể là tạm thời, nhưng sức khỏe đã khôi phục, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.”
Mộ Dung Thừa nghe vậy liền im lặng.
Anh đứng bên cạnh phòng bệnh một lúc, sau đó đẩy cửa đi vào.
Trong phòng, rèm ở cửa sổ sát đất đã được kéo ra, ánh nắng chiếu vào giường bệnh trắng như tuyết, hiện lên một tầng ánh sáng sương mù mông lung.
Cô gái trên giường ngồi sau ánh sáng này, tóc dài xõa xuống vai, có vẻ đẹp yếu ớt, trong ánh mắt lấp lánh mang theo chút kinh ngạc và hoang mang.
Mộ Dung Thừa giấu đi sự tàn bạo của mình, tỏ vẻ dịu dàng hiếm có, “Hôm nay cảm thấy thế nào? Bác sĩ nói em đã có thể xuất viện rồi.”
Cô gái nắm chặt góc chăn, hình như có chút lo lắng, “Thế nhưng… Tôi vẫn chưa nhớ được gì hết…”
Mộ Dung Thừa đặt túi hoa quả trong tay lên bàn, lấy ra một quả thanh long, từ từ bóc vỏ, chậm rãi nói: “Không sao, việc em không nhớ, anh có thể nói cho em biết – em tên là Hứa Thi Hàm, là sinh viên năm ba của học viện thiết kế Thanh Giang, mấy ngày trước em trượt chân ngã xuống hồ, là anh cứu em.”
Giọng nói hơi dừng lại, anh lại nói tiếp: “Anh là bạn trai của em, sau này anh sẽ chăm sóc em.”
Từ nay là Mộ Tử (1)
Hai gò má Hứa Thi Hàm ửng đỏ, hơi xấu hổ.
Tuy mơ mơ màng màng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng ở phòng bệnh chăm sóc đặc biệt xa hoa này, lại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông đẹp trai xa lạ tự xưng là người yêu của cô ta, tất cả đều xinh đẹp như đang nằm mơ vậy.
Mộ Dung Thừa dùng con dao nhỏ cắt quả thanh long thành từng miếng, đặt trên chiếc đĩa tinh xảo.
“Ăn chút trái cây đi.” Giọng điệu của anh nhàn nhạt.
Hứa Thi Hàm cúi đầu nói được, vén một lọn tóc ra sau tai, cầm cái dĩa xấu hổ ăn hai miếng nhỏ.
Mộ Dung Thừa ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cô ta, lông mày hơi nhíu lại, như thế đang đánh giá cái gì đó.
Hứa Thi Hàm không hiểu ý tứ sâu xa trong mắt anh.
Trên thực tế, cô ta vẫn cảm thấy Mộ Dung Thừa là lạ, tuy mỗi ngày đều đến thăm cô ta, ngoài miệng cũng tự xưng là bạn trai, nhưng thái độ với cô ta luôn lạnh lùng, dù thỉnh thoảng có chút dịu dàng, cũng chỉ là thoáng qua, khí chất… Có cảm giác vui giận thất thường.
Bị người ta nhìn chằm chằm lúc ăn như vậy rất không thoải mái, Hứa Thi Hàm đặt nĩa xuống, nhỏ giọng nói: “Không thèm ăn lắm, lát nữa em lại ăn…”
Mộ Dung Thừa không nói một cô nào nghiêm túc nhìn cô ta một lúc, đột nhiên cười nói: “Không thích ăn à? Không sao, lần sau mua thứ khác cho em.”
Hứa Thi Hàm ngạc nhiên nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại đột nhiên vui vẻ…
Rõ ràng hoa quả là do anh mua, rõ ràng là anh muốn cô ta ăn…
Hơn nữa, cô ta cũng không nói bản thân không thích ăn.
Ánh mắt Hứa Thi Hàm nhìn miếng thanh long trên đĩa sứ trắng, tươi mới, mọng nước.
Cô ta nghĩ thầm, có lẽ… Lần sau cũng không cần ăn nữa.

Tô Tử theo Bạch Vi trở về Mộ gia.
Nhà của Mộ gia nằm ở khu nhà giàu nổi tiếng của thành phố Thanh Giang, là một căn biệt thự theo phong cách Châu Âu cổ điển, các cột trụ tầng tầng đối xứng cùng các bức tường trắng như tuyết với các đường cong trang trí vô cùng lãng mạn, lại không mất đi sự thanh lịch và sang trọng.
Cảnh cửa lớn bằng sắt hoa văn quấn nhanh từ từ mở ra, để lộ khung cảnh quen thuộc ở bên trong.
Bọn họ xuống xe ở cổng sân, người hầu trong nhà nhận lấy vali từ tay Bạch Vi, gọi: “Bà Bạch, cô Mộ Tử.”
Tô Tử lập tức cảm thấy hoảng hốt.
Đúng rồi… Bây giờ cô không còn là Thiếu phu nhân thanh danh hiển hách của Mộ gia nữa, mà là một đứa con gái nuôi không được chào đón, Mộ Tử.
Trở lại chốn cũ, thân phận lại thay đổi, thật sự khiến lòng người cảm khái.
Mộ Tử theo Bạch Vi đi vào bên trong.
⬅ Trước Tiếp ➡