⬅ Trước Tiếp ➡
Lúc đầu cô cảm thấy hoảng sợ, sau đó cảm nhận được cảm giác khó chịu gần như là nhục nhã!
Một người là chồng của cô sớm chiều làm bạn.
Một người là đồng nghiệp kiêm trợ lý lâu năm của cô.
Hai người được cô tin tưởng ỷ lại, lại vào lúc cô mới chết đi không lâu, trắng trợn ôm nhau!
Đáng hận lúc cô còn sống lại không hề hay biết! Hình như cô đã bị hiện thực vô tình hung hăng tát cho một cái!
Kiều Tĩnh Gia dựa vào trong ngực Mộ Tắc Ninh khóc lóc kể lể: “Tắc Ninh, anh phải tỉnh táo lại, chị Tô làm như vậy hoàn toàn vì anh! Anh nhất định phải lấy được tiền bảo hiểm, giúp đỡ Mộ thị chuyển nguy thành an, chị Tô ở trên trời có linh thiêng cũng cảm thấy vui mừng!”
Mộ Tắc Ninh đau khổ nhắm hai mắt lại, thì thào: “Là anh hại cô ấy…”
Mộ Tử nhìn thấy cảnh này, không biết nên nghĩ gì.
Cả người như rơi vào hầm băng lạnh lẽo, ngay cả trái tim cũng rét lạnh.
Chồng của cô lại khinh địch tin tưởng Kiều Tĩnh Gia như vậy, cho rằng cô tự sát…
Phản bội (1)
Một khi đã nhận định cái chết của vợ là tự sát, điều đó có nghĩa là, Mộ Tắc Ninh lựa chọn từ bỏ điều tra sự thật.
Không có âm mưu, không có hung thủ, cái chết của cô chỉ vì cô tự nguyện dâng hiến mạng sống.
Đúng rồi, bây giờ chỉ sợ trong mắt trong lòng anh ta chỉ có tiền bảo hiểm, sao còn có thể cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân thật sự về cái chết của vợ mình…
Sự oán hận trong lòng Mộ Tử cuồn cuộn dâng lên!
Cô đã bị phản bội! Bị lừa gạt! Bị hại chết!
Còn anh ta lại đang hưởng thụ tình cảm dịu dàng của những người phụ nữ khác!
Hai người trên ghế sofa dựa sát vào nhau, an ủi bày tỏ với nhau, như một đôi uyên ương thân mật lại hòa hợp.
Bọn họ càng giống vợ chồng hơn.
Mộ Tử im lặng nhìn bọn họ, sự giận dữ oán hận trong lòng dần dần biến thành bất đắc dĩ tuyệt vọng…
Cô có thể vạch trần âm mưu quỷ kế, cô có thể đưa hung thủ ra công lý, nhưng… Cô không có cách nào thay đổi sự thật bị chồng phản bội.
Mộ Tử chậm rãi điều chỉnh hô hấp.
Cô chưa từng là một người chạy theo kết quả. Việc đã đến nước này, chẳng lẽ còn muốn lao ra trước, chất vấn đối phương như một oán phụ: Vì sao anh đối xử với em như vậy? Rốt cuộc anh có yêu em hay không?
Buồn cười biết bao.
Hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa.
Đã trọng sinh rồi, còn quan tâm tình nghĩa vợ chồng cái gì, thứ cô muốn là điều tra rõ sự thật, để hung thủ nhận tội đền tội!
Sự triền miên trong phòng khách khiến Mộ Tử cảm thấy chói mắt, cô không muốn nhìn nữa, đang định rời đi.
Quay người lại, lại đụng phải hai đứa con gái của con trai trưởng Mộ gia – Mộ Vân và Mộ Linh.
Tính theo bối phận, Mộ Tử cũng được tính là cô của bọn họ, nhưng cặp chị em đối diện lại rất khinh thường đứa con gái nuôi hướng nội lại quái gở này, trong lời nói thường xuyên xen lẫn vẻ xem thường.
Mộ Linh mở miệng gọi cô: “Này! Quỷ xấu xí! Cô ở đây làm gì?”
Bị người ta gọi là quỷ xấu xí rất khó chịu, huống chi bây giờ cảm xúc của Mộ Tử rất xấu.
Cô không thèm để ý, đi thẳng đến vườn hoa phía sau.
Mộ Linh thấy Mộ Tử không để ý đến cô ta, tức giận quát lên: “Cô đứng lại đó cho tôi! Quỷ xấu xí, cô bị điếc sao! Có nghe tôi nói chuyện không hả!”
Mộ Tử dừng bước chân, lạnh lùng hỏi cô ta: “Cô gọi tôi?”
Lúc này Mộ Linh mới nhìn rõ dáng vẻ của Mộ Tử, ngẩn ngơ tại chỗ.
Thật sự quỷ quái, Mộ Tử ngày nào cũng ăn mặc quỷ quái khí chất quái gở, tại sao vừa từ bệnh viện về, lại trở nên đẹp thế này?
Mộ Linh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần rực rỡ của Mộ Tử, cảm thấy chướng mắt, hung ác nói: “Gọi cô đó, suốt ngày ăn mặc tối đen như mực đi khắp nơi dọa người, không phải quỷ xấu xí thì là gì?!
Cô ta nhỏ hơn Mộ Vân hai tuổi, ở trước mặt Mộ Vinh Hiên cũng được cưng chiều hơn, tính cách cũng ương bướng hơn.
Mộ Tử không chút biểu cảm trả lời: “Gia giáo khá tốt, chờ anh cả trở về, tôi sẽ khen ngợi hai người tử tế.”
Mộ Vinh Hiên là Giám đốc văn phòng Tư pháp của thành phố Thanh Giang, rất yêu quý danh tiếng, nếu để ông ta biết hai đứa con gái xúc phạm đứa con gái nuôi trong nhà, chắc chắn sẽ hung hăng dạy dỗ bọn họ một trận!
“Cô dám nói cho cha tôi biết?!”
Mộ Linh lập tức nổi giận! Nhào về phía Mộ Tử muốn túm tóc cô, muốn dạy dỗ cô!
Mộ Tử lại phản ứng nhanh hơn, lúc nghiêng người né tránh còn đè bả vai của đối phương xuống, đầu gối đưa về trước, khiến Mộ Linh ngã mạnh xuống như chó gặm bùn!
Bên ngoài phòng khách được lát đá cẩm thạch có hoa văn tuyết, trơn bóng xinh đẹp, đồng thời cũng rất cứng rắn.
⬅ Trước Tiếp ➡