“Em vào làm đây!”
Dương Hy, vẫn có chút lưu luyến nắm chặt cổ tay cô dịu dàng, ánh mắt chứa nhiều đều muốn giải bày. Nhưng không thể, đành miễn cưỡng thu tay về, nở một nụ cười ấm áp với cô.
“Tối nay anh không đến đón em được, sau khi về nhà nhớ gọi điện cho anh!”
Tô Noãn, ngoan ngoãn gật đầu hiểu chuyện, gần đây Dương Hy dường như rất bận rộn ban ngay đều làm việc ở công ty, ban đêm cũng lo việc gì đó cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng vẫn luôn dành thời gian cho cô, anh luôn chu đáo như vậy khiến cô hết lòng cảm kích.
“Vâng, em biết rồi, anh về đi!”
Cô lặng lẽ đứng yên ở đó, ánh mắt vẫn nhìn theo anh đến khi xe dần khuất trên đường lớn.
“Tình tứ quá nhỉ!”
Giọng nói của người đàn ông nào đó bất thình lình nói bên tai cô, Tô Noãn theo phải xạ liền xoay đầu lại đã đυ.ng phải gương mặt kiêu ngạo của người đàn ông, ánh mắt hắn vẫn luôn không ý tứ nhìn cô nóng rực.
Khoảng cách gần đến nổi cô nghe rõ được hơi thở của người đàn ông, Tô Noãn lùi về sau muốn tránh né, đã bị hắn ngang ngạnh khoá chặt lại hai tay ép sang cô vào tường.
“Tô Noãn, em và người đàn ông đó là quan hệ gì?”
Cô khó chịu ra mặt, hắn lấy tư cách gì mà thái độ với cô.
“Liên quan gì đến anh?”
Tay người đàn ông càng tùy tiện luồng xuống vòng eo nhỏ của cô, tham lam mà vuốt ve khiến cơ thể Tô Noãn run rẫy. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào chiếc cổ nhạy cảm của cô, giọng nói hắn có chút khàn đặc mang theo ngữ điệu mập mờ.
“Em thích hắn sao?”
Tô Noãn, phản kháng, tay muốn dùng sức đẩy người hắn ra như không thể, hắn có điên không vậy ngang nhiên bỡn cợt cô, lại còn đang ở trước cổng của Diệp Tứ chỉ cần ai đi ngang qua cũng sẽ bắt gặp cảnh này, cô cắn chặt môi dưới.
“Anh dựa vào cái gì mà quản tôi, tôi không có chọc vào anh!”
Người đàn ông không hài lòng trước thái độ tức giận đến đỏ mặt của cô, nụ cười tà mị kèm theo ngữ điệu cao ngạo liền vang thẳng vào tai của Tô Noãn.
“Dựa vào tôi là Hàn Thước, bổn thiếu gia muốn quản cái gì liền quản cái đó, em không có quyền ý kiến!”
Cô trợn mắt to đùng nhìn hắn, trên đời này vì sao lại tồn tại một người đàn ông không hiểu lý lẽ đến như vậy!
“Anh ngang ngược!”
“Ngang ngược cũng được, tôi muốn em là người phụ nữ của tôi!”
Người đàn ông vừa nói dứt câu, đã cuối đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn đầy sự bá đạo độc chiếm, Tô Noãn khó khăn mà hô hấp, chống cự vô ít vì sức lực nam nữ có hạng cô càng phản kháng hắn càng ngang ngạnh chiếm giữ. Qua một lúc, dường như đã đủ thoã mãn, người đàn ông này mới chịu buông cô ra, gương mặt gian tà rất mãn nguyện.
“Nếu bạo lực không thành vậy thì tôi đành chuyển sang ôn nhu vậy? Tô Noãn, tôi theo đuổi em!”
Cô sững sốt còn không kịp định hình lại những ý tứ trong lời nói của hắn, người đàn ông đã rời đi bỏ lại cái đầu đơn thuần của Tô Noãn vẫn không thể hiểu thông.
Tô Noãn, tay vô thức chạm lên môi mùi vị của hắn vẫn còn vương vấn trên người cô, nụ hôn lúc nãy rõ ràng là độc chiếm, rõ ràng rất ngang ngược!
***
Hạ Tử Lan, cảnh tượng lúc nãy của Tô Noãn và Hàn Thước đều thu hết vào mắt cô toàn bộ không thiếu sót. Hai bàn tay nữ nhân bắt đầu siết chặt lại, cô hận không thể gạch nát mặt của Tô Noãn ra.
Tiện nhân!
Muốn dùng cái vẻ đơn thuần đó mà mê hoặc đàn ông sao?
Đúng là không tự lượng sức!
“Chị Tử Lan, hôm nay Dung Dung cô ấy lại không muốn hát, tính sao bây giờ, sắp đến giờ diễn rồi!”
Một người phụ nữ ăn mặc bó sát, thân hình đồng hồ cát nóng bỏng yểu điệu mà đi đến, gương mặt trang điểm đậm một cách sắc nét mái tóc uốn lọn tỷ mỹ, ngữ điệu buồn bực liền mách lẻo.
Người phụ nữ này là Tiểu Mỹ, nhân viên phục vụ tại đây.
Hạ Tử Lan, vì cảnh tượng nhìn thấy lúc nãy cục tức nuốt vẫn còn chưa trôi, giờ lại thêm một chuyện cô thừa cơ hội không giải toả đúng là không được mà!
“Kéo cô ta đến đây!”
Tiểu Mỹ, có chút chần chờ không dám, giọng có hơi run rẫy.
“Chị Tử Lan, em không dám đâu cô ta là người phụ nữ của ông chủ, em không có gan đắc tội đâu!”
Hạ Tử Lan, liền tức giận giọng nói có chút phẫn nộ.
“Cô ta kể từ bây giờ không còn là người phụ nữ của Hàn Thước nữa đâu, cứ kéo cô ta đến đây!”
Nữ nhân ẻo lả liền hiểu ý.
“Chị Tử Lan, không phải muốn chỉnh cô ta chứ?”
Hạ Tử Lan, gương mặt xinh đẹp càng lạnh lùng tàn ác.
“Muốn để cô ta hiểu rõ vị trí hiện tại của bản thân ở đâu, một con đàn bà chuyên hát ở Hộp Đêm còn muốn ra vẻ sao?”
còn tiếp