⬅ Trước Tiếp ➡
Đi tới Phong Đầu Hành, Tuyên Mạt nhận ra so với ngày hôm qua, những người còn tỏ ra không thân quen với cô thì nay thấy cô còn mỉm cười chào hỏi.
Cô vừa mới đến văn phòng thì Hà Tuyết Nhi đã đi vào thông báo "Chị Mạt, Vinh tổng dặn nếu chị đến thì bảo chị đi lên phòng làm việc của anh ấy."
"Anh ấy có nói là chuyện gì không?"
"Em cũng không biết nữa.”
Tuyên Mạt đành phải một mình đi lên văn phòng của Vinh Kinh, sau khi gõ cửa bước vào phòng, thấy trên người Vinh Kinh mặc chiếc áo sơ mi hoa lòe loẹt, không khỏi khiến cô cay mắt.
"Tuyên tiểu thư, cô đến rồi à?” Vinh Kinh xoay người đứng dậy.
"Vinh thiếu tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Đi theo tôi.” Vinh Kinh vừa mới lướt qua cô, thoắt một cái đã ra khỏi phòng, Tuyên Mạt không hiểu chuyện gì tò mò đi theo.
Xuống đến tầng hầm, Vinh Kinh lái xe, suốt quãng đường đi Tuyên Mạt vô cùng hiếu kì, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến nơi, đích đến là Vân Thượng Cung.
Khi dừng xe lại, Vinh Kinh mới hỏi cô "Cô thấy nơi này có quen không?"
"Mỗi lần thành phố có đấu giá cơ bản đều được tổ chức ở đây.”
"Ừ, Phong Đầu Hành định ba buổi đấu giá tiếp theo sẽ giao cho cô chủ trì, cho nên hôm nay đến Vân Thượng Cung chính là để cô làm quen địa điểm trước.”
Tuyên Mạt bước xuống xe, nói một cách khiêm tốn "Vinh thiếu, từ trước đến nay tôi luôn làm việc ở nước ngoài, tình hình trong nước vẫn chưa hiểu rõ lắm."
"Từ Bắc Chỉ đã nói khả năng ứng biến và thích ứng của cô rất tốt, còn nữa, khả năng ghi nhớ của cô cũng rất đáng kinh ngạc. Tuyên tiểu thư, lúc này cô nói với tôi những lời này, tôi có thể coi là cô đang ra vẻ không?"
Nguyên gốc 凡尔赛 versailles là một từ thông dụng trực tuyến, bày tỏ sự không hài lòng hoặc vô tình thể hiện sự vượt trội qua cách nói uyển chuyển, như kiểu giả danh khiêm tốn nhưng khoe mẽ.
Tuyên Mạt nghe xong khá bất ngờ.
"Sư huynh nói Phong Đầu Hành có người muốn mời tôi về, lẽ nào là Vinh tổng?"
"Ấy, không phải là tôi mà là ông chủ thật sự của Phong Đầu Hành. Tôi chỉ là người đại diện mà thôi."
Tuyên Mạt mím môi nhìn theo bóng lưng của Vinh Kinh, càng tò mò hơn về ông chủ đứng sau Phong Đầu Hành rốt cuộc là ai.
Vân Thượng Cung giống như tên gọi của nó, cấu trúc và sắp xếp bên trong đều rất nguy nga và lộng lẫy. Khu vực này chia làm hai phần bao gồm đại sảnh và phòng riêng. Hơn nữa nơi đây không chỉ dùng để tổ chức đấu giá mà còn là nơi để tổ chức các buổi ăn chơi. Tuyên Mạt đi cùng với Vinh Kinh thì vô tình phát hiện Vân Thượng Cung không chỉ kinh doanh phát đạt vào ban đêm mà ban ngày cũng vô cũng đông khách.
"Tôi đoán lúc này ông chủ của Vân Thượng Cung vẫn còn đang bận, chi bằng tôi để người phụ trách ở đây dẫn cô đi tham quan hội trường để làm quen một chút trước nhé?"
“Không thành vấn đề.”
"Đợi một lát nữa tôi sẽ gọi cô đi lên nhé."
“Được.”
Ngay sau đó, Tuyên Mạt cùng với quản lí của Vân Thượng Cung đi về phía hội trường. Còn Vinh Kinh thì bước vào thang máy đi lên tầng năm, đẩy cửa bước vào vừa vặn thấy bên trong có hai người đang đánh bi a.
Khi Cố Duy Quân ngẩng lên nhìn thấy anh ta thì không ngừng nháy mắt hỏi "Đã dẫn người đến chưa?"
"Anh tư chú làm việc còn cần lo lắng sao?"
Vừa nói xong, thì Hoắc Vân Chính cũng đánh xong trận bi a, anh đi đến trước mặt anh ta "Chú muốn bàn giao gì với anh không?"
"Khụ khụ khụ, anh ba đừng căng thẳng như vậy. Chị dâu là đấu giá viên, sau này sẽ phải tổ chức đấu giá ở đây, em đưa chị ấy đến đây làm quen với hiện trường một chút, có gì sai sao?"
Vinh Kinh vẫn còn ở đó nói chuyện luyên thuyên. Anh ta hoàn toàn là vì tư lợi cá nhân, muốn đưa Tuyên Mạt đến cho lão ngũ nhận thức.
⬅ Trước Tiếp ➡