⬅ Trước Tiếp ➡
"Ngoài Thịnh Chính Tu, còn có ai nữa?" Người đàn ông đột nhiên mở miệng.
"Cái gì?" Trong khoảng thời gian ngắn cô chưa phản ứng kịp anh muốn nói gì.
"Mấy năm qua, ngoài Thịnh Chính Tu, còn có ai từng chạm qua em?" Tiêu Lãnh Đình bắt lấy cổ tay trắng như ngọc của cô, "Mấy chiêu mà đêm đó em dùng với tôi là học từ ai?"
Thì ra anh muốn hỏi vấn đề này, Hạ Sơ đỏ mặt, thật ra luận kinh nghiệm thực chiến cô chỉ từng có một đêm với Tiêu Lãnh Đình thôi.
Sau đó cô muốn hoàn toàn thay đổi tính cách của mình, cô muốn làm một cực phẩm mà khuôn mặt này chính là giấy thông hành tốt nhất.
Đối với người đàn ông hại cô, cô đương nhiên cực kỳ hiểu biết, tuy không có kinh nghiệm thực chiến cùng người khác, nhưng cô có thể đưa công ty ra thị trường.
Trong đó không thiếu việc sẽ sử dụng mỹ nhân kế, mấy chiêu dụ dỗ đàn ông này cô có học qua một chút.
Nếu Tiêu Lãnh Đình cũng đã hỏi đến vấn đề này, Hạ Sơ đơn giản cho mọi thứ trở nên đen luôn, cô muốn Tiêu Lãnh Đình hoàn toàn bỏ qua cho cô.
"Rất nhiều, tôi không nhớ hết." Cô làm như vô ý nói.
"Rất nhiều là bao nhiêu." Cảm xúc của Tiêu Lãnh Đình coi như ổn định.
"Không đến 100 cũng phải 80." Hạ Sơ tùy tiện bịa một con số, chắc anh sẽ biết khó mà lui thôi.
Anh là nhân vật đứng trên đỉnh người, muốn bao nhiêu phụ nữ sạch sẽ mà chẳng có, hà tất cứ phải có ‘hứng thú’ với cô gái ‘bẩn’ như cô?
"Tôi cho em cơ hội cuối cùng, hiện tại em thu lại mấy lời vừa rồi còn kịp." Tiêu Lãnh Đình nắm cổ tay cô, bàn tay thoáng dùng sức.
"Tôi, tôi nhớ nhầm rồi." Hạ Sơ ăn đau, lúc này người nọ mới giảm lực.
"Hửm?" Ánh mắt anh sáng quắc nhìn cô.
Hạ Sơ cắn môi một lúc mới nói ︰ "Chắc là hơn trăm đi, thời gian lâu quá tôi không nhớ rõ."
Vừa dứt lời, sắc mặt Tiêu Lãnh Đình trở nên cực kỳ âm trầm, "Xem ra ba năm qua em thật sự đã thấm nhuần rồi." Lời anh nói đầy ẩn ý, khó trách đêm đó cô lại biết khiêu khích anh như vậy.
Đại khái mấy chiêu kia cô đều học từ người khác đi, nghĩ đến cảnh cô mây mưa trên người người đàn ông khác, trong lòng anh liền thấy buồn nôn.
Anh thế mà lại thủ thân như ngọc vì người phụ nữ này ba năm, còn cô thì ở nước ngoài phong lưu sung sướng!
Bẩn thì tôi rửa cho em
Ba năm qua có vô số phụ nữ yêu thương nhung nhớ anh, nhưng mỗi lần nhìn thấy bọn họ cởi sạc hoặc nửa cởi anh chỉ cảm thấy buồn nôn.
Ngược lại trong đầu chỉ có dáng vẻ ngây ngô như thỏ con của cô đêm đó, những lọn tóc dài của cô xõa tung trên ga giường trắng tinh, hai má ửng đỏ.
Đôi môi bóng loáng như đóa hoa chớm nở, chỉ nghĩ đến đây là thân thể anh lại nóng lên.
Khó lắm mới đợi được cô về, vậy mà cô lại dám nói cô ăn nằm với những tên đàn ông khác.
Giận! Tiêu Lãnh Đình thật sự rất giận.
Hạ Sơ cảm thấy mình chọc giận được anh rồi, cô vén lọn tóc có chút loạn ra sau mang tai.
"Anh này, anh không phải người duy nhất của tôi, bất kể là quá khứ hay hiện tại, tôi nói rồi tôi còn có việc, nhanh dừng xe lại."
Tiêu Lãnh Đình ghé người đến gần cô, "Nếu bẩn, tôi sẽ rửa thay em."
Hạ Sơ dần cảm thấy những lời anh nói có chút không thích hợp, "Anh, anh có ý gì?"
"Sơ Nhi là người thông minh, sao lại không đoán ra lời tôi có ý gì?" Tiêu Lãnh Đình giận đến mức phản ngược, anh nở nụ cười, cười cực kỳ tà ác.
Nụ cười này khiến Hạ Sơ lạnh sống lưng, cô có dự cảm chẳng lành.
Tài xế nhanh chóng lái xe về biệt thự, "Ông chủ, đến nơi rồi, tôi đi trước." Nói xong anh ta vội vội vàng vàng trốn xuống xe.
Trong không gian kín, khoảng cách hai người quá gần, cô khẩn trương mở cửa xuống xe rời đi.
Tiêu Lãnh Đình đương nhiên không ngăn cản, đã đến địa bàn của anh rồi, cô còn có thể trốn đi đâu?
Anh tao nhã xuống xe, nhìn cô gái hoảng hốt chạy trốn lại khiến anh nghĩ tới lần đầu tiên gặp cô.
Cô cũng kích động chui vào ngực anh, khóc nức nở cầu cứu anh.
Chẳng qua lúc trước là tại vườn hoa sau lâu đài nhà họ Hạ, mà hiện tại đổi thành biệt thự nhà anh.
"Cô Hạ, tôi không ngại để em tiếp tục chạy hướng đó, nhưng nếu chọc giận Tiểu Quai Quai của tôi thì tôi không dám đảm bảo em an toàn đâu." Giọng nói của anh lành lạnh vang lên.
Hạ Sơ mơ hồ nhìn thấy phía trước có nước, một loại dự cảm chẳng lành lại lướt qua trong lòng, trong nước kia có gì?
" Tiểu Quai Quai của anh là gì?" Cô dừng lại hỏi.
"Tiểu Quai Quai chính là Tiểu Quai Quai, bốn chân, động vật lưỡng thê, đúng rồi, một ngụm của nó có thể cắn rơi đầu người." Tiêu Lãnh Đình "dịu dàng" nói.
Hạ Sơ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, tên biến thái này lại đi nuôi cá sấu! ! !
Trong nháy mắt cô dừng lại, Tiêu Lãnh Đình đã bế cô lên đi đến cổng lớn biệt thự.
"Buông ra, tôi tự đi được." Hạ Sơ không ngừng vùng vẫy trong ngực anh.
"Em cho rằng đến đây rồi em còn có thể trốn đi đâu? Nếu không ngoan, tôi không ngại ném em vào chỗ của Tiểu Quai Quai đâu.
Đương nhiên em yên tâm, tôi sẽ nhốt em trong cái lồng không để Tiểu Quai Quai đụng vào em, Tiểu Quai Quai nhất định sẽ canh cái lồng đó 24/24 giờ.
Nếu muốn trải nghiệm một chút cái gọi là kích thích, tôi có thể đưa em đi." Tiêu Lãnh Đình lạnh lùng uy hiếp.
Hạ Sơ nghĩ đến khung cảnh trên thì dựng tóc gáy, cuối cùng cô cũng biết mình xui xẻo cỡ nào mới gặp phải tên biến thái này rồi.
Nhìn Hạ Sơ ngậm miệng không nói, vẻ mặt tức giận, tâm trạng Tiêu Lãnh Đình rất tốt.
"Ngoan sớm thì có phải tốt rồi không." Anh ôm cô trở về biệt thự, nhóm người làm tươi cười đón chào, mà Tiêu Lãnh Đình thì trực tiếp đi đến căn phòng ba năm trước.
Anh ném Hạ Sơ lên giường lớn, cô nhìn bố trí căn phòng, vẫn y như ba năm trước.
……..
Anh chính là tên biến thái
⬅ Trước Tiếp ➡