Quản gia vẫn mỉm cười: "Cô Hạ, cô có thể đi, nhưng mà cậu chủ cũng dặn dò để cô ăn bữa sáng rồi đi. Thật sự cậu chủ rất để ý đến cô Hạ, cô Hạ cũng không nên phụ lòng của cậu chủ chứ."
"Ăn thì ăn." Vừa lúc Hạ Sơ đang đói, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này là được.
Cô ăn sáng xong quản gia đã sắp xếp xe cho cô, đưa cô đi theo giao ước.
"Cô Hạ, cô xong việc thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ đến đón cô." Tài xế cung kính nói.
"Tôi biết rồi." Hạ Sơ nhanh nhẹn xuống xe, đóng sầm cửa xe rời đi mà không quay đầu lại.
Thật sự cô phải ở bên Tiêu Lãnh Đình sao? Hừ, làm sao có thể, quản gia nhắc nhở cô một câu thật ra người đàn ông đó cũng rất dễ gạt.
Chỉ cần cố ý giả vờ uất ức ở trước mặt của Tiêu Lãnh Đình thôi, thu hoạch lớn nhất của cô trong ba năm nay chính là trưởng thành.
Cô thật sự bị uất ức cũng tuyệt đối không thể hiện ra, nghiến nát răng nuốt vào bụng.
Nếu hiện tại cô không yếu thế thì làm sao có thể khiến Tiêu Lãnh Đình thiếu cảnh giác chứ?
Chờ tới buổi chiều cô liền tắt điện thoại di động, xem Tiêu Lãnh Đình làm thế nào.
Hạ Sơ bận rộn cả ngày, lên lớp hai tiết, thời gian khác cô đều làm thủ tục ở công ty mới.
"Hạ tổng, đưa cô tới khách sạn sao?" Tiểu Mạc hỏi, điều kiện ở trường học cũng không tốt, Hạ Sơ ở khách sạn năm sao từ rất lâu.
Hạ Sơ lắc đầu: "Không, hôm nay đến trường học đi, thả tôi xuống cổng trường học rồi cậu đi đi."
"Vâng, Hạ tổng." Tiểu Mạc vẫn theo quy củ cũ, chưa tới cổng trường đã thả Hạ Sơ xuống.
Giờ phút này Hạ Sơ đã thay một bộ quần áo quê mùa ở trong xe, tuyệt đối Tiêu Lãnh Đình sẽ không nhận ra cô.
Hạ Sơ đã tắt điện thoại di động từ lâu, ngược lại giờ phút này tâm trạng rất tốt tưởng tượng dáng vẻ tức giận của Tiêu Lãnh Đình.
Nửa giờ trước, Tiêu Lãnh Đình xử lý chuyện trong ngày xong, cười dịu dàng bấm số điện thoại của Hạ Sơ.
Anh định tự đi đón Hạ Sơ tận hưởng một đêm tốt đẹp cùng nhau, cả ngày hôm nay anh cũng ảo tưởng vô số lần.
Nên đến một căn phòng phòng chủ đề bầu trời sao của khách sạn bảy sao, hay là về nhà ôn lại ba năm trước?
Càng nghĩ anh lại càng hận trời không thể tối ngay lập tức, anh nghĩ đến cô cả ngày, trời càng tối anh lại càng hưng phấn.
Biết cô bận bịu nên anh cũng không quấy rầy cô trước, nhưng khi anh mỉm cười bấm số điện thoại.
Một giọng nữ không hề có cảm tình truyền tới: "Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy."
Tắt máy! Anh lại bị cô đùa giỡn, Tiêu Lãnh Đình giận đến mức quăng điện thoại ngay tại chỗ.
Nói không chừng lúc này người phụ nữ đó đang trốn ở chỗ nào đó cười trộm!
"Đi điều tra tất cả khách sạn năm sao cho tôi, tôi phải biết cô ấy đang ở đâu!" Vẻ mặt của Tiêu Lãnh Đình đầy lạnh lùng.
Có thể lừa gạt mình hai lần cũng chỉ có người phụ nữ Hạ Sơ này.
Anh thề nếu mà bắt được cô, không thể không ăn tươi nuốt sống cô!
Trợ lý Giang thấy bộ dạng lạnh lùng như vậy của Tiêu Lãnh Đình, xem ra lần này cô Hạ chọc không nhẹ!
"Vâng."
Tiêu Lãnh Đình động não rất nhanh, mình đi điều tra nhưng Hạ Sơ cũng sẽ nghĩ tới điểm này, cho nên tối nay rất có thể cô sẽ không ở khách sạn.
Nhà họ Hạ sao? Từ khi trở về cô đã giấu tin tức của mình, tuyệt đối cô không thể nào trở về.
Nhà bạn sao? Năm đó Nam Nhược Thu tàn nhẫn làm cô tổn thương như vậy thì chắc chắn cũng không khả năng.
Cho nên chỉ còn lại có một chỗ là trường học!
Vẻ mặt Tiêu Lãnh Đình đầy lạnh lùng, anh trực tiếp lái xe vào trường học của Hạ Sơ.
……...
Người điên lại giàu có
Tâm trạng của Hạ Sơ đang rất tốt, cô đi dạo trong sân trường, giờ phút này cô cảm thấy tất cả trong sân trường đều tốt đẹp như vậy.
Thấy bông hoa nhỏ này nở đẹp biết bao, thấy cây này lớn lên xanh tốt biết bao, thấy không khí của sân trường này thật mới mẻ biết bao.
Vừa nghĩ tới dáng vẻ tức giận của Tiêu Lãnh Đình, nụ cười trên gương mặt của cô càng lớn hơn.
"Bạn học Hạ." Lớp trưởng học bá Lâm Tầm liếc mắt một cái đã nhận ra Hạ Sơ, dù sao ngoại trừ Hạ Sơ e rằng cũng không có người thứ hai ăn mặc như vậy.
"Lớp trưởng." Hạ Sơ vội vàng thu lại vẻ đắc ý trên gương mặt, cô lại vô cùng khiêm tốn khi ở trường học.
"Tôi thấy mỗi ngày cậu đều đi một mình, sao còn chưa hòa mình với các bạn học vậy?" Nhưng mà Lâm Tầm không cảm thấy cô kỳ quái và vẫn luôn đối xử rất tốt với cô.
Nói chính xác cậu ta đối xử rất tốt với mọi người trong lớp, Hạ Sơ cũng chẳng muốn để ý những bạn học cười nhạo cô ngớ ngẩn mỗi ngày.
"Dường như các bạn học cũng không quá thích tôi." Hạ Sơ cúi thấp đầu, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
"Tôi cảm thấy nhất định là…" Lâm Tầm lời còn chưa nói hết, Hạ Sơ đã nghe thấy một tiếng gầm rú, cô rất quen thuộc với loại thanh âm này, là siêu xe!
Cho dù khoảng thời gian này trường học không có nhiều người, nhưng mà kẻ điên kia dám đi siêu xe vào lắc nữ!
Trong đầu mới suy nghĩ như vậy, đã xuất hiện một chiếc siêu xe màu đen hình giọt nước trong tầm mắt.
Đó là một chiếc Koenigsegg Ccr màu đen tuyền, giá khoảng ba mươi triệu trở lên, kẻ điên lại giàu có, cô không cần suy nghĩ cũng biết người đó là ai.
"Lớp trưởng giúp tôi một chuyện." Hạ Sơ rất rõ tính cách của người đàn ông kia, nếu trước đó anh có thể bày cạm bẫy dẫn mình mắc câu đã nói lên tâm tư thâm trầm của anh.
Nếu mà bây giờ chạy trốn sẽ chỉ dẫn tới sự chú ý của anh, cô chỉ có một cách, trực tiếp kéo cơ thể của Lâm Tầm tới.
Thân hình cao lớn của Lâm Tầm vừa lúc che cô lại: "Bạn học Hạ, cậu đây là...?" Lâm Tầm cũng bối rối.
Hạ Sơ vùi mặt vào trong lòng của cậu ta: "Đừng động đậy."
Tầm mắt của Tiêu Lãnh Đình vẫn luôn dò xét ở hai bên đường, Hạ Sơ mặc trên người một chiếc áo sơ mi ren màu hồng nhạt quê mùa, còn thân dưới mặc một chiếc quần hoa to.
Trên chân là một đôi giày vải màu đen, tóc hơi rối, đeo một mắt kính gọng đen rất to.