⬅ Trước Tiếp ➡
Cô trà trộn vào rạp chiếu phim buổi tối, trên người mặc áo lửng gợi cảm, quần âu bó sát nóng bỏng, vừa tiến vào đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.
Trước kia cô ngây ngô, đơn thuần, chính là một chú thỏ con.
Trải qua ba năm lăn lộn ngoài xã hội, cô trở nên lạnh lùng, xinh đẹp, là một con hổ, không có người đàn ông nào có thể chống lại sức cuốn hút của cô.
Cô như vậy thì sao người ta có thể đoán ra cô chính là cô chủ nhà họ Hạ vào ba năm trước đây, tạm thời cô không muốn bại lộ thân phận của mình.
Cho nên cô cố gắng xây dựng lại hình tượng cho bản thân, hẹn chủ biên tại một nơi thế này khiến người nọ nghe nhìn lẫn lộn.
Bên tai là đủ loại âm thanh hỗn tạp, Hạ Sơ đã đuổi đến người thứ ba có ý định đến gần gạ cô rồi.
Cách thời gian hẹn còn 10 phút, cô ngồi ở quầy bar gọi một ly rượu, rượu mạnh như lưỡi dao cắt qua cổ họng.
Ba năm trước cô vốn dĩ chưa từng đến những nơi như thế này, mà hiện tại tính tình cô đã thay đổi.
Cô hút thuốc uống rượu, ừ, là một cô gái hư hỏng trong miệng người khác.
Tổng biên còn chưa tới, cô lại lên cơn nghiện thuốc lá, thảm nhất chính là lại không có bật lửa.
Hạ Sơ không coi ai ra gì mà đến gần toilet nam, nghe phòng kế bên có chút tiếng động, cô gõ cửa.
"Người anh em, cho mượn cái bật lửa."
Lúc này cô vốn không biết người bên trong là ai, sắc mặt người đàn ông trong WC ửng hồng.
Đôi mắt như băng lạnh, toàn thân tản ra ý lạnh khiến người ta sợ hãi.
Đáng chết, người phụ nữ kia chán sống rồi mới dám bỏ thuốc anh, cô ta cho rằng làm vậy thì anh sẽ chạm vào cô ta sao?
Anh đang cố nôn hết những thứ trong bụng ra, nhưng thuốc kia đã bắt đầu phát huy tác dụng.
Toàn thân người đàn ông khô nóng, thân thể vô cùng hưng phấn, đương lúc anh tiến tới gần bồn cầu.
"Người anh em, cho mượn cái bật lửa." Một giọng nữ lạnh lẽo vang lên, chỉ đúng tám chữ nhưng lại như một chất xúc tác kích thích tính dục trong anh.
Ký ức ba năm trước ùa về, lúc này cách khi ấy đã ba năm nhưng anh lại chưa từng quên giọng nói của cô.
Cảm giác thực cốt tiêu hồn đêm đó với anh đến nay hãy còn mới mẻ, người phụ nữ chạy trốn năm đó đã quay lại.
Người đàn ông nhếch khóe môi cười tà ác, "Xin tí lửa thì không có, nhưng mượn giống thì lại được."
Hạ Sơ chưa bao giờ quên giọng nói của anh, giọng nói của anh như khắc sâu vào ký ức của cô.
Một người đàn ông xa lạ muốn cô vào đêm cô thành niên, đêm đó mây mưa dữ dội, giọng nói tà ác đó dường như đã khảm vào trong trí nhớ của cô.
Cho dù cô muốn quên nhưng thực tế lại chưa từng quên, thậm chí mỗi đêm nằm mơ tỉnh dậy, cả người cô đầm đìa mồ hôi.
Ác ma!
Hạ Sơ vừa định chạy trốn nhưng đã muộn, cô bị bàn tay như gọng kìm của người đàn ông trực tiếp túm vào trong cửa.
Người đàn ông đè cửa, ba năm không gặp, có nằm mơ cô cũng không nghĩ tới hai người sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy.
"Cô gái, chạy thoát khỏi tay tôi, em là người đầu tiên, tôi ghét nhất là bị lừa đối." Giọng nói của ác ma vang lên bên tai cô.
Hạ Sơ cười xinh đẹp, anh tưởng cô vẫn là con thỏ trắng ngây thơ năm đó sao?
Cô thấy hơi thở của người đàn ông rất nặng, sắc mặt ửng hồng, tình trạng không khác gì cô năm đó.
"Ha, thật đúng là phong thủy luân chuyển." Trái lại cô lại không lo lắng.
"Đúng thế, ba năm trước là tôi cứu em, không bằng hôm nay em cứu tôi đi?" Người đàn ông tà mị đến gần cô.
Thân thể khiến anh tiêu hồn thực cốt gần anh trong gang tấc, không phải mơ.
Hạ Sơ hiển nhiên đã trưởng thành, cô trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn trước, mấu chốt là toàn thân cô đều lộ ra một loại yêu khí hấp dẫn anh.
………..
Đêm nay sẽ không bỏ qua cho em
Ba năm trước cô mặc lễ phục dài, cách ăn mặc kiểu công chúa cao quý, ba năm sau cô mặc đồ đen bó sát.
Cô yêu mị nhưng không phong trần, toàn thân đều tản ra sức hấp dẫn trí mạng.
Người đàn ông hướng đến gần cô, "Đừng nhúc nhích, em không muốn bị người ta nghe thấy đó chứ." Anh đè cô lên cạnh cửa, còn nhớ rõ trước kia cô thẹn thùng ngây ngô cho nên anh kết luận cô nhát gan sợ bị người ta nghe thấy nên sẽ ngoan ngoãn nghe lời mình nói.
Thân thể nóng rực của anh đè lên người Hạ Sơ, đôi tay càng không an phận di chuyển tự do trên da thịt cô.
Anh thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ nhát gan sợ hãi của của cô, ký ức của ba năm trước ùa về càng thêm kích thích anh.
Hạ Sơ nhìn thấy lửa nóng trong mắt người đàn ông, đó là tình - dục không hề che giấu với cô.
Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng người bên ngoài đang đến gần, nhưng càng như vậy có vẻ lại càng kích thích người đàn ông hơn.
Hạ Sơ không có vẻ gì là sợ, ngược lại hai tay cô đặt lên thân người đàn ông đang đứng sát mình.
Đôi môi đỏ mọng khêu gợi tiến đến bên tai người đàn ông, như có như không thổi gió vào tai anh.
Cô cố ý! Lỗ tai là nơi mẫn cảm nhất của mỗi người, anh cũng vậy.
Nhất là sau khi bị bỏ thuốc, thân thể anh còn trở nên mẫn cảm gấp bội ngày thường.
Cô chỉ khẽ làm hành động mập mờ mà đã khiến thân thể người đàn ông run lên.
Anh như bị lửa đốt, nhiệt độ thân thể càng lúc càng cao, xem chừng sắp không nhịn được rồi.
"Tôi muốn em, hiện tại." Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể đốt cháy lửa tình trong anh.
Chỉ có lúc này sự lạnh lẽo trong mắt anh mới biến mất, Hạ Sơ giơ tay đè thân người đang tiếp tục hướng về phía mình.
"Nhưng tôi lại không muốn, đổi chỗ đi." Cô biết lúc này anh vẫn còn sót lại một chút lý trí.
Người đàn ông nhìn cô một cái thật sâu, cô đã thay da đổi thịt, càng ngày càng trở nên quyến rũ hơn.
Mỗi một ánh mắt đều khiến cho tim anh như bị mèo cào, mặt anh chướng đỏ, một tay kéo cô ra ngoài.
⬅ Trước Tiếp ➡