⬅ Trước Tiếp ➡

Mùi máu tanh nồng lập tức bùng nổ trong miệng Lục Nhất Trầm. Cố Tiểu Noãn lạnh lùng khuôn mặt xinh đẹp, động tác trực tiếp dùng sức, dường như là để xác nhận anh thật sự nuốt xuống, ngón tay ấn mạnh vào lưỡi anh.
“Không muốn chết thì ngoan ngoãn uống hết đi.”
Đôi mắt màu máu của thiếu nữ nhìn chằm chằm anh, lông mi dài của Lục Nhất Trầm khẽ run, đôi mắt dường như lại bắt đầu dâng lên hơi nước, mờ mịt một mảnh.
Ực.
Nghe thấy tiếng nuốt của anh, Cố Tiểu Noãn mới rút ngón tay ra, nhìn chất lỏng trong suốt bên trên, trực tiếp quệt vào quần áo Lục Nhất Trầm.
Lục Nhất Trầm đỏ mặt ngồi đó, trông hệt như cô vợ nhỏ bị cưỡng chiếm.
Cố Tiểu Noãn nhìn biểu cảm của anh, trong lòng thở dài bất lực, bây giờ không phải lúc để kiểu cách mấy chuyện này.
“Anh đi được không?”
Cố Tiểu Noãn nghe tiếng động xung quanh, nhìn người đàn ông chậm chạp trên giường bệnh, tặc lưỡi một cái, cánh tay lạnh lẽo trực tiếp vươn ra.
Cô một tay luồn qua khoeo chân, một tay vòng qua lưng anh.
Dùng sức một cái, cơ thể thon dài của Lục Nhất Trầm được Cố Tiểu Noãn nhỏ nhắn bế bổng lên.
“Cố tiểu thư, cái này là ”
“Ôm chặt tôi.” Cố Tiểu Noãn lạnh lùng mở miệng, nhìn người đàn ông mà ráng hồng đã lan xuống tận cổ, nơi ấn đường giật giật mấy cái.
Rầm
Cố Tiểu Noãn tung cước đá văng cửa. Tuy bế Lục Nhất Trầm cao mét tám mấy, nhưng tốc độ của cô không hề giảm đi chút nào, cứ như thứ cô bế chỉ là một con chó con mèo con.
Vút vút
Trong bóng tối có hai bóng đen lao tới, với thị lực của con người căn bản không nhìn rõ đó là gì.
“Ôm chặt, đừng để ngã xuống.”
Cố Tiểu Noãn trầm giọng nói, cơ thể nhỏ nhắn bế Lục Nhất Trầm nhanh chóng né tránh. Người đàn ông trong lòng cô đôi mắt đen lóe lên, không nhịn được ôm cổ cô chặt hơn.
Chặt đến mức động mạch đang đập của anh ở ngay bên môi Cố Tiểu Noãn.
“Dời cái cổ của anh ra ”
Cố Tiểu Noãn gầm lên một tiếng, chân trực tiếp giơ lên, đá mạnh vào hư không
Rầm
Một bóng đen rơi thẳng xuống đất, đè sập một hàng ghế trong nháy mắt.
“Đó là... đồng tộc của cô sao?”
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông hơi ngẩng lên, dời vị trí, nhìn sườn mặt lạnh lùng của Cố Tiểu Noãn. Ánh mắt cô sáng rực, cánh tay lạnh lẽo đang bế anh mạnh mẽ vững vàng, giống như là... đang bảo vệ anh vậy.
Cố Tiểu Noãn bế Lục Nhất Trầm lao thẳng về phía cánh cửa ở cuối hành lang, trong khi một bóng đen khác cũng đang đuổi theo sát nút
Cạch
Là tiếng răng nanh lộ ra.
Một bàn tay từ phía sau vươn tới đầy mạnh mẽ, nhắm thẳng vào đầu Lục Nhất Trầm.
Răng nanh còn dài hơn cả Cố Tiểu Noãn, từ trong bóng tối trực tiếp lao ra
Bốp
Nắm đấm nhìn như nhỏ nhắn, đấm thẳng vào khuôn mặt đó
Bóng đen chật vật rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn.
Cố Tiểu Noãn cúi người bế Lục Nhất Trầm lên lần nữa, dưới chân như có gió, đến được cánh cửa ở cuối đường.
Hai bóng đen từ dưới đất đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Tiểu Noãn đã đi ra khỏi cửa, chỉ đành từ bỏ tại đây.
“... Không sao rồi.”
Cố Tiểu Noãn nhìn bóng dáng vừa biến mất sau cánh cửa, không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm. Lục Nhất Trầm đang được cô bế khẽ rên lên một tiếng, tay vẫn ôm chặt cổ cô, không có ý định xuống.


⬅ Trước Tiếp ➡