⬅ Trước Tiếp ➡

Quý Hướng Nam lạnh lùng lên tiếng, cửa thang máy cứ thế đóng lại. Có được lời của Quý Hướng Nam, Cố Tiểu Noãn không khỏi cảm thấy tảng đá trong lòng đã được đặt xuống “Từ hôm nay trở đi, chắc anh có thể ngủ ngon rồi.”
“Ừm? Thật sao?”
Đôi mắt đẹp và trong veo khẽ cụp xuống nhìn nụ cười nơi khóe miệng cô “Là... có người giúp em giải quyết rồi sao?”
Cố Tiểu Noãn cười hì hì “Đúng vậy, đã giải quyết xong rồi.”
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Đôi mắt Lục Nhất Trầm cười cong thành vầng trăng khuyết, nhưng khi ngước lên, bên trong lại là một khoảng sâu thẳm.
Lục Nhất Trầm đến một nhà xuất bản lớn, nơi từng cho ra đời rất nhiều tác phẩm danh tiếng. Cố Tiểu Noãn ngồi chờ bên ngoài. Nơi cô làm việc chỉ là một công ty có thành tích tàm tạm, nếu nhà xuất bản này đàm phán với Lục Nhất Trầm... e là chị Lưu không có cơ hội rồi.
Có người gõ nhẹ vào cửa kính, Cố Tiểu Noãn quay đầu nhìn sang. Một người phụ nữ xinh đẹp với vóc dáng cao ráo đang đứng bên ngoài, thấy Cố Tiểu Noãn nhìn qua, ngón tay cô ta khẽ chỉ vào cô.
Cố Tiểu Noãn nhướng mày, đứng dậy đi qua.
“Quý tổng tìm cô, đi theo tôi.”
Thấy Cố Tiểu Noãn, người phụ nữ quét mắt từ trên xuống dưới một lượt đầy tùy tiện. Sau khi đánh giá xong, cô ta hơi nhếch miệng “Cố tiểu thư?”
Cố Tiểu Noãn thở dài đứng dậy, quay đầu nhìn vào bên trong nhà xuất bản. Lục Nhất Trầm đàm phán xong cũng cần một khoảng thời gian, hơn nữa đây cũng chỉ là địa bàn của ông già.
Đồng tộc còn chưa có can đảm gây sự trên địa bàn của Quý Hướng Nam, huống hồ là nhắm vào cô.
Bước vào thang máy, Cố Tiểu Noãn hơi ngẩng đầu nhìn lên. Cô cũng chỉ cao 1m65, người phụ nữ bên cạnh cao hơn cô nửa cái đầụ
Đứng cùng Quý Hướng Nam cũng khá xứng đôi.
Mái tóc cô ta được búi gọn gàng phía sau, không một sợi tóc nào rơi ra.
Ánh mắt Cố Tiểu Noãn lướt qua cổ cô ta, qua cổ áo lờ mờ hiện ra hai chấm đỏ.
Ông già, lại đổi người rồi.
Toàn bộ tầng 55 đều là công ty của Quý Hướng Nam. Là một ma cà rồng 300 tuổi, hắn đã tích lũy không ít của cải trong thế giới loài người, cũng có một địa vị xã hội nhất định.
Cố Tiểu Noãn đi theo sau người phụ nữ cao ráo, đến vị trí trong cùng.
“Quý tổng chỉ có mười lăm phút, vào đi.”
Cố Tiểu Noãn không nói nhiều, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, giọng Quý Hướng Nam từ bên trong truyền ra “Nhóc con, đến rồi à.”
Giọng nói này không lạnh lùng như thường ngày của hắn. Người phụ nữ nghe thấy có chút không kìm được mình. Nhóc con... đây chính là nhóc con của Quý Hướng Nam.
Cô ta cầm tài liệu, bước nhanh trên đôi giày cao gót đi ra ngoài.
Trong cầu thang bộ, người phụ nữ co rúm người lại, tập tài liệu trong tay gần như bị cô ta vò nát. Cô ta kìm nén tiếng khóc, trong đầu toàn là câu nói đầy ấm áp “nhóc con” của Quý Hướng Nam.
Một kẻ lùn tịt như vậy, dựa vào đâu mà được Quý Hướng Nam cưng chiều
“Cô ơi, cô không sao chứ?”
Một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp truyền đến, một bàn tay đẹp đưa tới một tờ khăn giấy “Đã xảy ra chuyện gì khó khăn sao? Sao lại khóc thành ra thế này?”
Người phụ nữ sững sờ, nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy khăn giấy.


⬅ Trước Tiếp ➡