⬅ Trước Tiếp ➡

Lời của Quý Hướng Nam lại một lần nữa hiện lên trong đầu Cố Tiểu Noãn “Bỏ qua những thứ khác, máu của cậu ta thuộc hàng thượng phẩm trong loài người, nếu đây không phải là thức ăn của cô, ta cũng sẽ ra tay cướp lấy.”
Ngũ quan xinh đẹp của Cố Tiểu Noãn gần như nhăn lại với nhaụ Cướp à... chỉ cần một kẻ hơn trăm tuổi đến, cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Nhất Trầm bị cướp đi mà thôi.
Nghĩ đến Huyết Khế của anh với mình, ánh mắt Cố Tiểu Noãn nhìn xuống đất.
Cô không muốn bị giam cầm vĩnh viễn trong một khế ước.
Có tiếng bước chân đi ra, Cố Tiểu Noãn ngẩng đầụ Lục Nhất Trầm bước ra với bước chân nhẹ nhàng, bên cạnh anh là một biên tập viên rất nổi tiếng trong giới xuất bản.
Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Lục Nhất Trầm ra dáng một thiếu niên, cười lên cũng có chút ngượng ngùng.
“Vậy được, chúng ta quyết định vậy nhé, chờ sách mới của cậụ”
“Vâng, còn phải cảm ơn sự quan tâm của ngài dành cho tôi.”
“Khiêm tốn rồi, nhân tài như cậu, được chú ý nhiều hơn là điều nên làm.”
“Vậy tôi đi trước đây, về phần lựa chọn đề tài cho sách mới, sau này tôi sẽ trao đổi lại với ngài.”
“Được được được, chúng ta sau này cứ tùy lúc trò chuyện.”
Biên tập viên đích thân tiễn Lục Nhất Trầm ra ngoài. Xem ra cuốn sách mới tiếp theo của anh đã thuộc về nhà xuất bản này, Cố Tiểu Noãn bất đắc dĩ cười cười, chị Lưu thật sự hết hy vọng rồi.
“Đợi tôi lâu lắm rồi phải không.” Lục Nhất Trầm đi tới, đôi mắt đen tràn đầy sự dịu dàng. Anh cho người ta cảm giác rất thoải mái, giống như một đám mây mềm mại.
“Không có, chúng ta đi thôi.”
Cố Tiểu Noãn đứng dậy, hai người cùng bước vào thang máy. Trong lúc tùy ý trò chuyện, thang máy dừng lại ở một tầng nào đó.
Hơn mười người vừa nói vừa cười bước vào, thang máy lập tức chật kín.
Giống như lúc đến, Lục Nhất Trầm đối mặt với Cố Tiểu Noãn, ngăn cách cô với những người khác. Cố Tiểu Noãn hơi ngẩng đầu, sao anh lại đỏ mặt nữa rồi.
“Ấy, hình như tôi bị cái gì đó quẹt phải, chảy máu rồi.”
“Để tôi xem, không sao, vết thương nhỏ thôi.”
“Vẫn phải cẩn thận một chút...”
Với người thường, đây chỉ là một vết thương nhỏ không đáng kể, nhưng với Cố Tiểu Noãn, dù chỉ là một chút mùi máu cũng đủ kích thích mạnh mẽ đến các giác quan của cô.
Cô có chút chật vật cúi đầu, răng nanh có chút không kiểm soát được mà muốn thò ra.
Ngón tay thon dài tìm đến chiếc răng nanh đang chực lộ ra của cô, khẽ dùng lực đẩy lên.
Chiếc răng nanh không nơi trốn tránh trực tiếp rạch qua đầu ngón tay, máu của anh tràn vào trong miệng cô.
Những người trong thang máy đang nói cười, Cố Tiểu Noãn dường như không nghe thấy gì nữa. Cô chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông đang che chắn cho mình trước mắt, dưới chiếc mũ lưỡi trai là khuôn mặt tuấn tú hơi ửng đỏ của anh.
Trong đôi mắt trong veo ấy dường như có một vòng xoáy đang cuộn trào. Anh đưa ngón tay vào miệng cô một cách đầy áp đặt, thậm chí còn đè lên đầu lưỡi cô.
Ực.
Nghe thấy tiếng nuốt của cô, Lục Nhất Trầm nhếch khóe miệng, ngón tay bị thương chảy máu vuốt ve bên trong khoang miệng cô, mê mẩn nhìn màu đỏ ngày càng đậm trong mắt cô.
Lại có thêm vài người lên thang máy, cơ thể Lục Nhất Trầm trực tiếp ép tới, ngón tay nhẹ nhàng rút ra khỏi miệng cô.


⬅ Trước Tiếp ➡