⬅ Trước Tiếp ➡
"Bà đây không cần bố thí!"
Hạ Tình Không nói xong muốn đứng lên, nhưng mông quá đau...
Vùng vẫy một hồi, Hạ Tình Không mới chật vật bò dậy được...
Cô ý thức trên người mình chỉ mặc một cái áo, là một ái áo sơ mi khá dài, nhưng nếu di chuyển mạnh chắc chắn sẽ lộ hàng.
Hơn nữa bệnh viện là nơi nào chứ, Hạ Tình Không biết cứ tùy tiện rời đi như vậy, người thua thiệt là mình.
2: Bội phục khả năng diễn xuất của Mục Thần Hạo
Đầu óc cô luôn bình tĩnh, sao mỗi lần gặp Mục Thần Hạo đều mất lý trí.
Hạ Tình Không nghĩ đến đây, đành cắn môi quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt vô cùng thiếu đánh của Mục Thần Hạo, đang nghĩ xem lấy cớ gì lột áo trên người anh xuống, cột qua hông cô.
Mặc váy chính là không tiện như vậy, sáng sớm lễ phục mặc vào, sau khi bị kéo cắt mấy cái, còn dính máu nữa, cơ bản không thể nào mặc lại được.
Hạ Tình Không còn đang suy nghĩ, không nghĩ đến Mục Thần Hạo cởi áo khoác ra, sau đó ngồi xổm xuống cột áo lên ngang hông cô, nói: "Đi thôi, đừng bướng nữa, hôm nay cô làm trễ nải không ít thời gian của tôi, tôi dẫn cô đến một nơi."
"Tôi muốn về nhà, không đi đâu hết." Hạ Tình Không cố chấp nói.
Mục Thần Hạo dễ dàng nắm eo cô, hờ hững mở miệng bên tai cô: "Cô không tò mò vì sao Trần Văn Khang tìm được chỗ của cô chính xác như vậy à, còn bắt cóc được cô nhanh gọn lẹ trong khoảng thời gian ngắn?"
Hạ Tình Không ngây ngẩn cả người, đầu óc hơi chập mạch. Hơi thở nhẹ nhàng của người đàn ông truyền vào tai cô, làm tai cô hơi ngứa ngứa.
Anh tiếp tục nói: "Vì sao ông ta lại dám trả thù cô không chút kiêng kỵ như vậy?"
Hai câu nói làm Hạ Tình Không từ bỏ suy nghĩ quay về nhà họ Hạ, lựa chọn đi theo Mục Thần Hạo.
Vì vừa rồi Mục Thần Hạo nói quá hấp dẫn, sau khi nghe anh nói xong, Hạ Tình Không cũng bắt đầu nghi ngờ.
Rốt cuộc sao Trần Văn Khang biết cô sẽ đi nhà họ Mục?
Sao biết chính xác nơi cô xuất hiện?
Xung quanh đây đều là đường cao tốc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn sau khi cô ra khỏi nhà họ Hạ thì đã có người lái xe theo đuôi, tìm cơ hội trả thù.
Hạ Tình Không bị Mục Thần Hạo ôm vào xe.
Mục Thần Hạo phát hiện, hình như anh thích cảm giác ôm cô, rất dễ chịu.
Sau khi ném cô vào xe, Mục Thần Hạo cũng lên xe, A Chính khởi động xe, xe từ từ lái ra khỏi bệnh viện.
Trong bệnh viện, Hình Văn Tĩnh vẫn chưa đi, đôi mắt tìm tòi nghiên cứu một lát. Bà ta không hiểu, rốt cuộc suy nghĩ thật sự của con trai là gì?
Hạ Tình Không và Mục Thần Hạo ngồi sau xe, chuyện vừa rồi làm Hạ Tình Không hơi tức giận nên cô không muốn nói chuyện với anh, có điều cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Trần Văn Khang biết hành tung của tôi chỉ có một khả năng, trong nhà họ Hạ có nội ứng. Tôi cảm thấy chắc chắn liên quan đến mẹ kế của tôi." Hạ Tình Không bắt đầu nghiêm túc suy luận.
"Không tệ, trong đầu cũng không hẳn toàn bột nhão. Chính xác là có quan hệ với bà ta." Mục Thần Hạo gật đầu, năng lực lĩnh ngộ của Hạ Tình Không không tệ, nghĩ một xíu liền thông, chuyện này làm Mục Thần Hạo hơi thay đổi cách nhìn về cô một chút xíu.
Mạng lưới tình báo của nhà họ Mục rộng lớn cỡ nào không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Lúc Tình Không bị bắt cóc năm phút, tình báo của nhà họ Mục đã tra được vị trí chính xác của nhà kho dưới hầm của Trần Văn Khang.
Từ lúc anh chạy đến cứu Hạ Tình Không ra cho đến bây giờ đã qua ba tiếng, mạng lưới tình báo của nhà họ Mục cũng đã tra ra được chân tướng rõ ràng, báo cáo cho Mục Thần Hạo.
Chính xác mà nói mạng lưới tình báo này không thuộc nhà họ Mục mà thuộc về bản thân Mục Thần Hạo, chỉ nghe lệnh của anh làm việc.
"Đúng rồi, hôm nay anh cứu tôi, cái gì bắn ra từ trong chiếc nhẫn của anh vậy?" Hạ Tình Không nhìn dáng vẻ thiếu đòn của Mục Thần Hạo, cô không thèm so đo với anh, mà đánh giá liếc qua chiếc nhẫn trên tay anh một cái.
Nhẫn đầu rồng vẫn còn ở đó.
1: Trần Văn Khang chết
Mục Thần Hạo giơ tay lên, thành thật trả lời: "Chiếc nhẫn này là ám khí, có rất nhiều công dụng, có thể ghi âm, quay chụp. Thứ lúc nãy cô thấy là bi thép, lực sát thương không thua gì đạn của súng, nhưng cũng có thể làm máy nghe trộm, có thể  cấy vào người trở thành vật vừa giám thị vừa định vị được."
Hạ Tình Không trợn tròn mắt, một chiếc nhẫn nhỏ xíu thế này lại có nhiều chức năng như vậy? Giống như đặc công nha.
"Cao cấp vậy sao? Mua ở đâu? Sao tôi không thấy nó có gì đặc biệt, anh có gạt tôi không đấy?" Hạ Tình Không vẫn nhìn chằm chằm tay Mục Thần Hạo, bắt đầu đánh giá chiếc nhẫn, không phát hiện ra gì khác thường.
"Cô mà nhìn ra chiếc nhẫn của tôi có chỗ đặc biệt thì heo mẹ cũng biết leo cây."
"Anh!" Hạ Tình Không nghẹn lời, bị Mục Thần Hạo làm tức đến không chịu được, dứt khoát quay đầu không thèm để ý anh nữa.
Mục Thần Hạo nhếch môi, đôi mắt đẹp đánh giá cô gái trước mắt một lát, mặc áo sơ mi hơi mỏng, còn cởi hai nút áo đầu, loáng thoáng có thể thấy được bên trong hùng vĩ cỡ nào.
Không phải đều nói ngực to không não sao? Xem ra Mục Thần Hạo phải xóa bỏ lý luận này rồi.
Chiếc nhẫn đầu rồng này là sản phẩm nghiên cứu khoa học mới nhất của nhà họ Mục, trong đó bao hàm rất nhiều tiền tài và tâm huyết nghiên cứu của họ.
Đương nhiên khác với những chiếc nhẫn bình thường bên ngoài.
Hạ Tình Không cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Mục Thần Hạo, lập tức đỏ mặt đến tận mang tai: "Nhìn cái gì, đồ lưu manh thúi!"
"Có gì mới lạ đâu." Ánh mắt của Mục Thần Hạo bá đạo quét đến quét lui trước ngực Hạ Tình Không, làm Hạ Tình Không rất không được tự nhiên.
Hoàn toàn chính xác, buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của họ, người đàn ông trước mặt này đã thấy hết sạch sành sanh cả người cô.
"Nhìn nữa coi chừng tôi móc mắt anh đấy!"
Mercedes-Benz S600 chạy nhanh như bay trên đường, rất nhanh đã đến nơi.
Sau khi xuống xe, Hạ Tình Không đánh giá xung quanh một chút, nơi này là khu biệt, so với nhà họ Hạ còn muốn lớn hơn mấy phần.
"Đây là nhà họ Mục?" Hạ Tình Không mở miệng hỏi.
Mục Thần Hạo không trả lời cô, bước thẳng vào trước, làm Hạ Tình Không tức không có chỗ phát tiết. A Chính bên cạnh trả lời: "Cô chủ, đây là nhà mà ông cụ Mục đặc biệt tặng làm quà kết hôn cho cậu chủ và cô."
"Đã biết, cảm ơn." Hạ Tình Không mỉm cười cảm ơn nhìn A Chính.
Cảm giác tài xế bên cạnh Mục Thần Hạo thuận mắt hơn bản thân anh nhiều!
Hạ Tình Không phát hiện, thuộc hạ bên cạnh Mục Thần Hạo đều là người tốt, cho dù là bác sĩ Từ hay A Chính đều vậy.
Sau khi Mục Thần Hạo vào nhà, Hạ Tình Không cũng theo sát, trong phòng có bốn năm cô hầu gái, ăn mặc thống nhất như nhau.
⬅ Trước Tiếp ➡