⬅ Trước Tiếp ➡
Hạ Tình Không suy nghĩ, phất tay gọi người hầu đến.
"Sắp xếp phòng cho cô ta ở vài ngày."
Hạ Tình Không ra lệnh.
"Chị Tình Không, em có thể đến phòng chị tham quan chút không?" Hạ Tình Xuyên hỏi.
Hạ Tình Không ngây ra một lát: "Có thể."
Hạ Tình Xuyên thấy Hạ Tình Không sảng khoái đồng ý, trong mắt lập tức tràn đầy vui vẻ, khóe miệng cũng hơi cong lên.
Biểu cảm này bị Hạ Tình Không đặt vào mắt, tham quan phòng có gì phải vui vẻ như thế?
Hạ Tình Không hỏi: "Sao phải tham quan phòng?"
Hạ Tình Xuyên nhún vai, đôi mắt xinh đẹp nhìn Hạ Tình Không, như vô cùng chân thành nói: "Tò mò nơi sau này chị sống thế nào thôi."
Hạ Tình Không nghe xong liền biết cô ta đang nói dối.
Từ biểu cảm của cô ta, đến cách nói chuyện với người khác, động tác nhún vai này là hành động không tự tin, hơn nữa nếu nói dối, tư duy không theo quán tính, dẫn đến ánh mắt sẽ tránh né người đối diện, hơn nữa còn lén lút nhìn xem người nghe có tin lời mình nói hay không.
Có điều Hạ Tình Không vẫn dẫn Hạ Tình Xuyên vào phòng.
"Tùy tiện tham quan, không cần khách khí."
Hạ Tình Xuyên thật sự tham quan một vòng trong phòng của Hạ Tình Không, váy công chúa hồng phấn đảo qua đảo lại quanh phòng, ngay cả phòng vệ sinh cũng chỉ vào nhìn, không dùng.
Nhìn hai chiếc khăn mặt giống nhau trong nhà vệ sinh, hai cái bàn chải đánh răng, tất cả đều nhắc nhở cô ta, Hạ Tình Không quay về cướp hết tất cả những gì thuộc về cô ta.
Sau giờ ngọ, ánh nắng rất tốt, gió nhẹ thổi qua đặc biệt dễ chịu. Hạ Tình Không buồn ngủ ngáp một cái: "Cô đi tham quan tiếp đi, tôi đi ngủ."
Nói xong không đợi Hạ Tình Xuyên đáp lại, rời khỏi phòng ngủ đi về phía vườn hoa.
Bảo người hầu khiêng một cái ghế nằm ra, Hạ Tình Không liền nằm ngủ ngay trong vườn.
2: Vậy cô muốn thái độ thế nào?
Khi Hạ Tình Không tỉnh lại, Hạ Tình Xuyên đã không còn ở đây.
Hỏi người hầu thì người hầu nói sau khi Hạ Tình Xuyên tham quan phòng xong, lấy cớ nhà họ Hạ có chuyện liền vội vàng rời đi.
"Bánh bao, khi nào cậu chủ nhà cô về?" Hạ Tình Không duỗi lưng một cái, dáng người mỹ lệ hiện ra không sót miếng nào.
Ngủ một giấc liền qua ba tiếng, cũng đủ thời gian cho Hạ Tình Xuyên gây án.
"Tới giờ cơm tối cậu chủ sẽ về."
Mấy ngày nay, người hầu luôn đi cạnh hầu hạ Hạ Tình Không trả lời.
Người hầu này chính là cô gái này đó cô lôi kéo tìm quần áo cho mình thay, gọi là Lục Mạn, có một biệt danh rất dễ thương là "Bánh Bao".
Lúc Hạ Tình Không biết tên cô ta, miệng đang uống nước lập tức phun hết lên người Bánh Bao.
Bánh Bao nói mình là cô nhi, từ nhỏ đã được nhà họ Mục thu nuôi, lúc còn bé rất béo, thích ăn bánh bao nên được người ta đặt biệt danh như vậy, vừa gọi liền gọi cả chục năm.
Hạ Tình Không không nhịn được cảm thán, con gái đúng là thiên biến vạn hóa, sau khi Bánh Bao lớn lên rất đẹp.
Sau này Hạ Tình Không mới biết, Bánh Bao được nhà họ Mục thu dưỡng liền được huấn luyện đặc biệt, đặc huấn trong bộ đội vũ trang bảy năm...Ăn uống rất khổ, cho dù chảy nước mắt hay mồ hôi không phải người bình thường nào cũng chịu được.
Đúng như Bánh Bao nói, đến giờ cơm Mục Thần Hạo liền về.
Anh thấy Hạ Tình Không ngồi chờ cơm mình, không có ăn trước, Mục Thần Hạo liền thấy trong lòng ấm áp.
Đột nhiên anh phát hiện, cảm giác có người trong nhà cũng rất tốt.
Có điều ngoài miệng vẫn thiếu đòn như cũ: "Chậc chậc, cô Hạ đang hòn vọng phu hả, chờ tôi về ăn cơm sao?"
Hạ Tình Không liếc Mục Thần Hạo một cái, tức giận nói: "Anh bớt tưởng bở đi, tôi không có chờ anh về ăn cơm chung."
Lúc Mục Thần Hạo đang trong công ty mở hội nghị bầu cử thì đã nghe tin hôm nay Hạ Tình Không hỏi mấy giờ anh về.
"Ồ, phải không? Vậy là do đầu bếp nhà họ Mục làm thức ăn không hợp ý cô Hạ sao?"
"Được rồi, Mục Thần Hạo, anh không cắn lại hai câu thì anh sẽ chết à." Hạ Tình Không bất đắc dĩ nói.
Sao cậu Mục lại thích đùa giỡn vợ của mình vậy.
"Ý của cậu chủ là, cô thừa nhận chờ cậu chủ về nhà ăn cơm không được sao?" A Chính ở bên lắm miệng nói một câu, làm Mục Thần Hạo hung dữ trừng mắt một phát.
"A Chính, gần đây anh nói hơi nhiều."
"Vâng, cậu chủ, tôi sẽ im miệng!" A Chính cúi đầu.
Hạ Tình Không ngồi đây chờ Mục Thần Hạo cũng là vì có chính sự cần tìm anh: "Hôm nay em gái Hạ Tình Xuyên của tôi đến."
"Ừm, tôi biết, ăn cơm trước." Mục Thần Hạo gật đầu, ưu nhã cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Vừa vặn Hạ Tình Không cũng đói bụng, bắt đầu động đũa ăn cơm. Đầu bếp ở đây được nhà họ Mục đặc biệt mời từ nhà hàng năm sao đến, đồ ăn làm ra, vừa đẹp vừa ngon.
Sau đó...
Hạ Tình Không ăn đến quá no.
Bánh Bao đứng bên cạnh nhìn sắc mặt của Hạ Tình Không sai sai, liền vội vàng hỏi: "Cô chủ sao vậy, không thoải mái chỗ nào?"
Hạ Tình Không hơi xấu hổ, Mục Thần Hạo vẫn đang ở đây nha.
"Không, không có...Không có gì."
"Thật sự không có gì? Tôi thấy sắc mặt cô chủ không đúng lắm, có phải đồ ăn có vấn đề không?"
Hạ Tình Không vẫy vẫy tay với Bánh Bao ra hiệu cô ta cúi người xuống.
Bánh Bao khó hiểu đưa tai đến gần Hạ Tình Không.
⬅ Trước Tiếp ➡