⬅ Trước Tiếp ➡
Người đàn ông mặt không đổi sắc nói: "Cô Nguyễn có thể gọi thẳng tên của tôi. Thế nhưng, cậu chủ họ Lệ, đây là nhà họ Lệ... Còn việc anh ấy muốn nói gì với cô, chờ sau khi gặp rồi khác rõ."
Lời Lăng Bắc vừa nói xong, đại não của Nguyễn Manh Manh như lập tức nổ tung.
Lệ... họ Lệ? Cậu chủ của bọn họ vậy mà lại là họ Lệ?
Trong đầu Nguyễn Manh Manh, lập tức hiện lên hình ảnh đôi mắt sâu không thấy đáy kia.
Sẽ không xui xẻo như vậy chứ, lẽ lào tên họ Lệ đó sau khi tỉnh lại, chẳng những chưa quên chuyện tối hôm qua, mà còn nhớ rõ mặt cô thì sao?
Loại thuốc đó chẳng nhẽ mất tác dụng rồi?
Nguyễn Manh Manh lúc này gần như sắp khóc.
Oan ức vừa mới chịu ở bệnh viện lập tức bị cô ném ra phía sau.
Dưới sự thúc giục của Lăng Bắc, cô mang theo vẻ mặt không tình nguyện mà đi ra ngoài.
Trong lúc, Nguyễn Manh Manh lặng lẽ quan sát bốn phía, phát hiện nhà họ Lệ này quả thực là quá lớn, nhất là phòng chính rộng lớn như một cung điện nguy nga.
Dù cho cô có thể gặp tất cả bảo vệ nhà họ Lệ, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ bị lạc trong tòa cung điện rộng lớn này.
Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể đi theo Lăng Bắc.
Đi qua vào cánh cửa vòm theo kiểu châu Âu, bọn họ cuối cùng cũng đi tới trước một cánh cửa lớn.
"Cốc cốc..."
Lăng Bắc lễ phép gõ cửa: "Cậu chủ, người đã tới!"
Bên trong không có ai trả lời, nhưng cửa lớn thì đã mở ra.
"Vào đi!" Lăng Bắc đè thấp giọng nhắc nhở cô một cái, sau đó đẩy cô đi vào phòng.
"Rầm!"
Bị đẩy vào, cô còn chưa kịp quay đầu thì cửa đã bị đóng lại.
Trong nháy mắt, cả căn phòng rơi vào yên lặng.
Nguyễn Manh Manh cúi đầu đứng ở cửa, trong lòng đột nhiên cảm thấy khẩn trương.
Nhìn thấy cậu hai nhà họ Lệ, cô nên nói gì đây?
Liều chết không nhận, hay là ôm đùi cầu xin tha thứ?
Nguyễn Manh Manh cúi đầu, miên man suy nghĩ.
Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không hề nghe thấy động tĩnh gì.
Cô muốn trộm nhìn, nhưng Lệ Quân Đình không nói chuyện với cô, cô liền không dám ngẩng đầu.
Dù sao tối qua là cô "cường bạo" anh ta, để tỏ lòng thành ý của mình, cô tốt nhất vẫn nên im lặng chờ Lệ Quân Đình hỏi tội thì hơn.
Nhưng... làm sao anh ta vẫn chưa nói gì?
Nguyễn Manh Manh không nhịn được, hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát ngẩng đầu.
Cho rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt đầy tức giận của Lệ Quân Đình.
Thế nhưng ai biết, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người đàn ông đang lạnh lùng ngồi trước bàn làm việc, chăm chú duyệt văn kiện.
Thì ra, anh chính là Lệ Quân Ngự!
Trong lòng Nguyễn Manh Manh như bốc hỏa.
Thì ra thời gian cô vào đây lâu như vậy, vẫn luôn sợ cậu hai nhà họ Lệ hỏi tội gì gì đó.
Kết quả, đối phương căn bản không thèm để cô vào trong mắt, tất cả chú ý đều dồn lên đống văn kiện trước mặt?
Vậy cô vì cái gì mà phải thấp thỏm lo sợ nữa chứ, vì vậy Nguyễn Manh Manh không nhịn được liền mở miệng: “Anh Lệ, anh…”
“Câm miệng.”
Âm thanh lạnh lùng đầy từ tính của người đàn ông vang lên, nhàn nhạt mang theo một tia không vui.
Cánh môi anh đào của Nguyễn Manh Manh khẽ chu lên, bị phản ứng của anh làm cho ngây ngốc, hơn nữa ngày vẫn chưa phản ứng lại được.
Con mẹ nó, cô mới nói có hai chữ, là hai chữ đó nha, vậy mà anh lại bảo cô “câm miệng”?
Thực không cho cô chút mặt mũi nào mà!
Nguyễn nhị tiểu thư cô cũng là người cá tính có chủ kiến, nếu đổi lại thành người khác dám nói chuyện với cô như vậy, sợ rằng lúc này người đó đã sớm bị một trận mưa “đạn” rồi!
Chỉ là hôm nay, phản ứng của Nguyễn Manh Manh cô cũng không được bình thường cho lắm!
Cô lựa chọn lép vế, ngây ngốc đứng im tại chỗ.
⬅ Trước Tiếp ➡