Nguyễn Kiều Kiều trong mắt Phó Đình Diễm dạo này kỳ lạ hết sức.
Trước đây, cô lén lút tiêu tiền của anh, giờ thì ngang nhiên vòi vĩnh, thậm chí còn trơ trẽn đòi hỏi thẳng thừng, mà khoản chi tiêu ngày càng lớn.
Vừa mới xin anh năm triệu, chẳng mấy chốc đã mở miệng đòi mười triệụ Anh không khỏi hỏi một câu, rốt cuộc cô cần nhiều tiền đến vậy để làm gì?
Kết quả, cô thản nhiên đáp một câu nhẹ bẫng "Anh chẳng phải luôn nghĩ tôi chỉ coi trọng tiền của anh sao?
Nếu tôi không cần tiền, anh lại bảo tôi giả tạo.
Thế giờ tôi không giả vờ nữa, anh lại không vui?" Câu nói này của Nguyễn Kiều Kiều như một đòn giáng mạnh vào Phó Đình Diễm, khiến anh lập tức quẹt tay chuyển cho cô ta năm mươi triệu tệ.
Đương nhiên, anh không hề xem tiền bạc là cỏ rác.
Việc cô chịu nhận tiền cũng tốt, ít nhất, khi làm phẫu thuật kia, anh sẽ không còn bất cứ gánh nặng tâm lý nào.
Tiếp đó, ngoài việc gọi điện thoại đòi tiền, người phụ nữ này tuyệt nhiên không còn lảng vảng trước mặt anh, thậm chí một tin nhắn quan tâm cũng không gửi.
Ban đầu, Phó Đình Diễm cảm thấy vô cùng thanh tịnh, cô không còn đến làm phiền anh, quả thật biết điều, hiểu rõ dù cô có cố gắng lấy lòng anh thế nào, anh cũng không thể thích cô.
Cho dù cô là người vợ trên danh nghĩa của anh.
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, sự chán ghét của Phó Đình Diễm dành cho cô lại tăng thêm một phần.
Trong giới thượng lưu, việc anh cưới một người vợ không môn đăng hộ đối như vậy suýt chút nữa đã trở thành trò cười cho thiên hạ.
Tất nhiên, cũng chẳng mấy ai dám trực tiếp chế nhạo gu thẩm mỹ của Phó thiếu gia, ngoại trừ Hoắc Phỉ, cái gã công tử bột chẳng coi ai ra gì kia Phó Đình Diễm cưới cô là vì cứu mạng Nguyễn Tuyết.
Là chị gái cùng mẹ khác cha của Nguyễn Tuyết, chỉ có tủy của cô mới có khả năng ghép đôi thành công, cứu sống Nguyễn Tuyết, và điều kiện là anh phải cưới cô.
Phó Đình Diễm ghét nhất bị người khác uy hiếp, nhưng lúc đó không còn cách nào khác, mãi vẫn không tìm được tủy phù hợp, mạng sống của Nguyễn Tuyết như ngọn đèn trước gió, mà anh lại nợ cô ấy một mạng.
Nhưng khi đồng ý kết hôn, Phó Đình Diễm đã nói rõ ràng với Nguyễn Kiều Kiều, anh tuyệt đối không thể yêu thích loại phụ nữ như cô, cô chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi.
Cho nên, bây giờ đã ba năm kết hôn, người phụ nữ này nhận ra cái kiểu dịu dàng chăm sóc, hiền thê lương mẫu kia thực sự không có tác dụng, cuối cùng cũng không thèm diễn nữa, không chiếm được người thì bắt đầu đòi tiền?
Phó Đình Diễm vốn dĩ có chút dao động vì sự kiên trì suốt ba năm của cô, giờ thì chút cảm xúc ấy cũng tan biến không còn dấu vết.
Anh cũng không muốn nhìn thấy cái bộ mặt xấu xí, ham hư vinh sau khi cô xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo, đơn giản dọn đến ở một căn hộ gần công ty, cũng không về nhà nữa.
Đương nhiên, mỗi ngày anh đều đến bệnh viện thăm Nguyễn Tuyết.
Ba năm trước, sau ca phẫu thuật, bệnh tình của Nguyễn Tuyết vốn đã có chuyển biến tốt đẹp, hồi phục sức khỏe, kết quả lần trước bệnh tình đột ngột trở nặng, bác sĩ nói nếu không thay thận, cô ấy sẽ không trụ được bao lâụ Nhìn Nguyễn Tuyết nằm trên giường bệnh với vẻ mặt tái nhợt yếu ớt, Phó Đình Diễm trong lòng không khỏi thở dài oán trách trời xanh bất