Chương 10
qua, nên dù biết Nguyễn Tuyết không đơn thuần như anh tưởng, điểm này cũng không quan trọng.
"Cô muốn thế nào mới chịu cứu cô ấy?
Điều kiện cô cứ nói." Quả nhiên, Phó Đình Diễm lại kéo về chủ đề chính mà anh muốn thảo luận.
Nguyễn Kiều Kiều không để anh dắt mũi, cũng không nói lời vô nghĩa với anh, trực tiếp tung ra một quả bom khác còn nặng ký hơn.
"Thật ra tôi rất tò mò, anh quan tâm đến mạng sống của Nguyễn Tuyết như vậy, tôi cứ tưởng anh yêu cô ta, nhưng xem ra lại không phải.
Ba năm qua, anh và cô ta lén lút cũng không có nhiều tiếp xúc, dù cô ta chủ động tìm anh, anh cũng sẽ giữ khoảng cách.
Cho nên cô ta tự biến mình thành ra như vậy, anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Không vớt vát được lợi ích thực tế từ anh, cô ta đành phải đi dụ dỗ kẻ ngốc khác." Nghe những lời này, Phó Đình Diễm nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng, chán ghét, trách móc "Sao cô có thể nói về em gái sắp chết của mình như vậy?" "Tôi còn chưa nói xong đâụ" Nguyễn Kiều Kiều dùng ánh mắt "tạm thời đừng nóng nảy" ra hiệu cho anh.
"Có phải là vì cô ta đã cứu anh một mạng nên anh cảm thấy nợ cô ta không?
Vậy thì bây giờ tôi nói cho anh biết, người cứu anh lúc đó là tôi." Nghe những lời này, Phó Đình Diễm nhìn cô bằng ánh mắt chế giễu buồn cười, rõ ràng là không tin.
"Lúc đó anh rơi xuống hồ bơi suýt chết đuối, là tôi cứu anh lên.
Tôi từ nhỏ đã lớn lên ở bờ biển, còn Nguyễn Tuyết căn bản không biết bơi, làm sao cô ta cứu anh được?" Nghe vậy, Phó Đình Diễm khựng lại một chút.
Anh nhìn người phụ nữ trước mắt, với nhân phẩm tồi tệ của cô như vậy, khi còn bé làm sao có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm?
Anh vẫn theo bản năng mà không tin.
"Tôi cứu anh lên ướt hết quần áo.
Thấy anh không có gì nghiêm trọng, tôi đi thay đồ tiện thể lấy cho anh cái chăn.
Đến khi tôi quay lại thì anh đã không còn ở bên hồ bơi nữa." Bởi vì sự thật này quá mức chấn động, đảo lộn nhận thức của anh suốt mấy năm qua, đặc biệt là lại được Nguyễn Kiều Kiều nói ra, Phó Đình Diễm tự nhiên nửa tin nửa ngờ.
Đương nhiên, cán cân trong lòng anh vẫn nghiêng về Nguyễn Tuyết hơn.
Chỉ là, anh cũng không lập tức bác bỏ lời cô như trước nữa.
"Tôi sẽ điều tra rõ ràng.
Nếu cô dám lừa tôi, vu oan cho Nguyễn Tuyết, tôi sẽ cho người áp giải cô đến phòng phẫu thuật." Phó Đình Diễm lạnh lùng thốt ra những lời này.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn anh, nói thật, nếu không tức giận chút nào thì cô đã là Bồ Tát rồi.
Nhưng nói chuyện với loại nam chính thiểu năng trí tuệ này, cô mà nổi giận thật thì lại có vẻ chấp nhặt với anh.
"Dựa vào đâu mà anh cho rằng Nguyễn Tuyết vừa gặp chuyện thì tôi phải là người cứu cô ta?" Nguyễn Kiều Kiều nhàn nhạt hỏi ngược lại.
Phó Đình Diễm hơi giật mình.
"Trên đời này nhiều người như vậy, tôi không tin ngoài tôi ra lại không có quả thận nào phù hợp với cô ta.
Trong nước không có thì ở nước ngoài chắc chắn có " Phó Đình Diễm vừa định giải thích, rằng vì cô là người chị em ruột thịt của cô ấy, rằng anh sẵn lòng cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, ngoại trừ bản thân anh, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao.
Nhưng nhìn người phụ nữ đang bình tĩnh đối diện nói chuyện với mình, Phó Đình Diễm chợt cảm thấy