Chương 16
người khỏe mạnh bình thường, em không tin với khả năng của anh ấy, trên đời này lại không tìm được người hiến thận phù hợp, sao cứ nhất thiết phải là chị?" Nghe những lời bênh vực lẽ phải này, Nguyễn Kiều Kiều hận không thể ôm chầm lấy Phó Thịnh hôn một cái.
Xem kìa, đây mới là suy nghĩ logic của người bình thường "Tôi cãi nhau với anh ấy một trận rồi bỏ chạy.
Tôi sợ ấy tìm người bắt tôi đến bàn mổ." Nguyễn Kiều Kiều vừa nói vừa lộ ra vẻ lo lắng sợ hãi, Phó Thịnh liền nói "Chị dâu cứ ở lại đây với em, em sẽ không nói với ai hết." Đôi mắt Phó Thịnh sáng ngời kiên định, rõ ràng lúc này lòng cậu đang trào dâng ý muốn bảo vệ người yếu thế.
Nguyễn Kiều Kiều nhìn vào mắt cậu, trong lòng tràn ngập cảm động, nhưng rất nhanh lại ngượng ngùng cúi đầu, y như một cô gái nhỏ đang e thẹn.
Phó Thịnh nhớ ra người chị dâu này của mình, vừa tốt nghiệp đại học chưa bao lâu đã lấy anh trai cậụ Thực ra, cô ấy vẫn còn là một cô gái trẻ, vậy mà không những không được chồng yêu thương mà ngược lại còn gặp phải một người lạnh nhạt như anh trai cậụ Thật là tệ hại..
Vì là người nhà, cậu không khỏi cảm thấy áy náy, sau đó càng thêm quan tâm chăm sóc cô, sợ cô một mình buồn bã khổ sở nên đã từ chối lời mời của bạn bè, ở lại trò chuyện cùng cô.
Nói chuyện một lúc, Phó Thịnh phát hiện cô hiểu biết rất nhiều, hứng thú cũng rất rộng, chơi game cũng rất giỏi.
Ban đầu là cậu ở bên cạnh an ủi cô, muốn cô phân tán sự chú ý, kết quả cậu ngạc nhiên phát hiện cô còn rất cừ, chơi liên tục mấy ván với cô mà cậu vẫn chưa thấy đã, hoàn toàn không nhận ra trời đã khuya.
Phó Thịnh có chút xấu hổ, dù sao cũng là trai đơn gái chiếc, lại còn để cô thức khuya như vậy, vốn dĩ cậu còn muốn cô nghỉ ngơi sớm một chút.
"Muộn rồi, chị mau đi nghỉ ngơi đi." "Tôi còn chưa tắm, lúc ra ngoài vội quá nên không mang theo gì cả." "Vậy chị cứ dùng đồ của em đi." Phó Thịnh đáp lời rất thoải mái, thể hiện sự nhiệt tình hiếu khách.
Nhưng khi Nguyễn Kiều Kiều tắm xong từ phòng tắm bước ra, Phó Thịnh sững người một chút, sau đó mặt đỏ bừng, vội vàng dời mắt đi chỗ khác.
Vì các cửa hàng bên ngoài đều đóng cửa, không mua được đồ ngủ, cậu đương nhiên đành phải để cô mặc đồ của mình.
Từ đầu đến chân, kể cả dép lê cũng là của cậụ Đôi dép lê kiểu nam màu sẫm làm nổi bật đôi chân trắng nõn nhỏ nhắn của người phụ nữ, phía trên lộ ra bắp chân thon dài tinh tế, đường cong mềm mại, ngay cả đầu gối cũng xinh đẹp.
Chiếc quần đùi của Phó Thịnh mặc trên người cô biến thành chiếc quần lửng rộng thùng thình, chiếc áo thun tay ngắn cũng rộng rãi thoải mái.
Mặc dù không hề hở hang, nhưng trong đầu cậu không tự chủ được lóe lên một ý nghĩ thoáng qua.
Quần áo từng ôm sát cơ thể mình, giờ phút này lại đang chạm vào làn da cô, chàng trai ngây ngô Phó Thịnh không khỏi cảm thấy ngượng ngùng.
Nguyễn Kiều Kiều thì thật sự không có suy nghĩ gì khác, cô rất mệt mỏi, hơn nữa hình tượng hiện tại của cô là một người vợ đau khổ đến chết đi sống lại, nên cũng không muốn trêu chọc cậụ "Vậy cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon." Cô lịch sự mỉm cười với cậu rồi vào phòng.
Nhưng vừa đóng cửa lại, Phó Thịnh lập tức nhớ ra điều gì đó,