Chương 19
giờ cô bảo anh ta hiến thân, có lẽ anh ta sẽ không chút do dự mà cởi quần áo.
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều vừa làm việc tốt, không muốn hình tượng cao đẹp của mình trở nên đáng khinh.
Vì thế, cô xua tay, bảo Hàn Triệt nhanh chóng về lo việc nhà, xử lý xong xuôi rồi đến giúp cô làm việc.
Hàn Triệt cũng không dài dòng, chỉ để lại một câu "Nguyễn tiểu thư có yêu cầu gì, tôi đảm bảo gọi là có mặt." Nghe anh ta nói dứt khoát như vậy, Nguyễn Kiều Kiều càng thêm hài lòng.
Nhưng đợi anh ta vừa đi, cô lại cảm thấy chuyện này hơi thú vị.
Nếu đổi giới tính hai người, dường như lại thành một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết đầy tình tiết ngang trái.
Cô gái nghèo tài sắc vẹn toàn gặp nạn, đường cùng, gặp được người đàn ông giàu có, cô bán mình đổi lấy tiền tài.
Nguyễn Kiều Kiều đang miên man suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên, là Phó Đình Diễm gọi đến.
Cô vừa chuyển khoản cho Hàn Triệt, bật điện thoại lên chưa bao lâu thì anh ta đã tận dụng mọi thứ để liên lạc rồi.
Nhưng Nguyễn Kiều Kiều hiện tại không muốn để ý đến anh, vì thế tiếp tục tắt máy, ném điện thoại vào túi xách, trở về chung cư của Phó Thịnh.
Cô tính trốn tránh Phó Đình Diễm một thời gian, để tránh bị anh phái người tìm được, tốt nhất là đừng đi lung tung bên ngoài.
Về phía Phó Đình Diễm, sau khi cẩn thận xem xét tài liệu trợ lý đưa về Nguyễn Kiều Kiều, đầu óc anh hoàn toàn không thể bình tĩnh lại.
Hóa ra, Nguyễn Kiều Kiều đã quen biết anh từ lâụ Cô là một trong những học sinh anh từng giúp đỡ.
Vì hình ảnh của công ty, anh cũng cần tạo dựng hình tượng tốt đẹp ra bên ngoài, bởi vậy thường xuyên tài trợ một số dự án từ thiện.
Hơn nữa, Nguyễn Tuyết vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là cả nhà họ phụ lòng cô, bỏ rơi cô trốn nợ, để lại một mình cô đối mặt với đám chủ nợ hung ác.
Thế mà trong miệng cô ta, Nguyễn Kiều Kiều lại là kẻ ham hư vinh, tham tiền ích kỷ, đẩy người nhà vào cảnh nghèo khó.
May mắn quỹ từ thiện mang tên Phó Đình Diễm đã giúp đỡ cô, nhân viên công tác cung cấp cho cô chỗ ở an toàn và trợ giúp pháp lý, giúp cô thoát khỏi cảnh khốn cùng.
Vì vậy, nhờ học bổng và việc vừa học vừa làm, cô học hành xuất sắc và hoàn thành đại học.
Với bằng cấp của mình, cô hoàn toàn có thể tìm được công việc tốt hơn, nhưng cô lại không chút do dự mà vào Phó thị làm một nhân viên văn phòng nhỏ bé.
Sau đó, chính vì Nguyễn Tuyết, Phó Đình Diễm tìm được Nguyễn Kiều Kiềụ Vừa mở miệng, anh đã thản nhiên bảo cô hiến tủy cho em gái.
Thực ra, lần đầu tiên gặp mặt, biểu cảm và lời nói của cô như thế nào, Phó Đình Diễm đều không nhớ rõ.
Nhưng anh biết thái độ của mình chắc chắn không tốt, bởi vì anh chưa bao giờ là người dịu dàng, hiền lành.
Thậm chí khi cô đột nhiên đưa ra điều kiện kết hôn với anh, anh đã nổi cơn thịnh nộ, cảm thấy người phụ nữ này quả thực là trơ trẽn vô sỉ.
Nhưng anh nghĩ đến mạng sống của Nguyễn Tuyết, anh nợ cô ta một mạng, cho nên dù phải trả bất kỳ giá nào, anh cũng sẽ làm.
Vì vậy, trong ba năm sau đó, dù cô thể hiện thế nào, tìm mọi cách lấy lòng anh ra sao, anh cũng chưa bao giờ cảm kích, cũng chưa từng cho cô sắc mặt tốt.
Cho dù sau khi kết hôn, cô căn bản