sự chú ý cho anh.
Sau đó, cô khẽ hé đôi môi đỏ mọng, mỉm cười phụ họa "Đúng vậy, tôi mời anh ấy đến nhà chơi." Phó Đình Diễm chờ một lát, cũng không thấy cô giải thích gì.
"Lý do." Anh cố nén ngọn lửa giận đang cuộn trào, mặt không biểu cảm phun ra hai chữ.
Anh tuyệt đối không muốn mất mặt trước tên lưu manh Hoắc Phỉ này, cho nên không thể nổi giận để anh ta bắt được điểm yếu, anh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tên này sẽ thêm mắm thêm muối thế nào, chỉ sợ đồn ra ngoài lại bảo nhà anh có biến.
Lúc này, Nguyễn Kiều Kiều nhìn anh, lại cố tình không nói rõ ràng, giả vờ vô tội hỏi "Đình Diễm, anh giận sao?" Ngọn lửa giận của Phó Đình Diễm dường như bị cô đổ thêm một thùng dầu, quả thực sắp nổ tung.
Mà lúc này, cô lại ủy khuất nói một câu "Dạo này anh lại không về nhà, tôi cô đơn một mình, muốn tìm một người bạn trò chuyện." Bạn bè?
Cô và Hoắc Phỉ là bạn bè kiểu gì?
Lúc trước anh cưới cô, cái tên vương bát đản Hoắc Phỉ kia đã trực tiếp đồn khắp nơi rằng anh chắc chắn bị cô hạ thuốc bò lên giường, thậm chí còn chụp ảnh nóng nắm thóp anh, cho nên anh không thể không cưới cô.
Ngay cả mẹ anh cũng tin vào chuyện ma quỷ đó, dùng một ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn anh.
Nhưng bố mẹ anh, khi còn bé thì mặc kệ anh, bây giờ cũng chẳng quản được anh, cho nên Phó Đình Diễm cũng lười giải thích.
Còn những người khác, dù sao anh cũng chưa từng coi ai ra gì, căn bản không thèm để ý họ nghĩ gì.
Chuyện Phó Đình Diễm đã quyết định, ai cũng không can thiệp được.
Phó Đình Diễm dùng ánh mắt ra hiệu bảo Nguyễn Kiều Kiều đuổi Hoắc Phỉ đi, ai ngờ cô chẳng những không hiểu ý, ngược lại còn cười tươi rói hỏi anh có muốn ăn cùng không.
Phó Đình Diễm nhìn hai người trước mặt.
Haizzz..
Hạng nhất với hạng nhì trong danh sách anh ghét cay ghét đắng kia.
Còn bắt anh ăn đồ thừa của hai người đó, người phụ nữ này đúng là phát điên rồi Phó Đình Diễm liếc nhìn Nguyễn Kiều Kiều, rồi chợt nhớ đến quả thận của cô, thế là cố gắng kìm nén cơn giận xuống.
Không cho thằng nhóc này biến đúng không?
Vậy thì anh đi Để rồi cô hối hận cho coi Phó Đình Diễm mím môi, không thèm ngoảnh đầu lại mà bỏ đi.
Nhưng khi lên xe rồi, anh mới hoàn hồn, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.
Đây là nhà của anh, dựa vào cái gì mà anh phải đi Đợi Phó Đình Diễm đi khuất, Hoắc Phỉ nhìn Nguyễn Kiều Kiềụ Gã thiếu gia này chẳng hề che giấu vẻ khinh miệt, khoanh tay nhướng mày nói "Đây là màn kịch vui cô bảo tôi xem đấy hả?
Chán phèo." Hôm nay không hiểu sao người phụ nữ này lại gọi điện thoại cho anh ta, bảo mời anh ta ăn cơm rồi xem kịch vui.
Hoắc Phỉ vừa đến, cô đã bảo anh ta ngồi xuống ăn.
Ăn cái gì mà ăn?
Vừa nhìn mấy món này anh ta đã biết là khẩu vị của Phó Đình Diễm, căn bản không hợp với anh ta.
Nhưng cô lại nói một câu đầy ẩn ý "Anh cứ ăn trước đi, lát nữa sẽ có kịch hay để xem." Hừ, anh ta xem cô dám lừa anh ta thế nào.
Thế là Hoắc Phỉ ngồi xuống ăn, ai ngờ vừa gắp một miếng đã bị cay đến muốn phun ra.
Người phụ nữ này căn bản không có ý định tiếp đón anh ta, trực tiếp chỉ tay về phía bếp "Trong tủ lạnh có sữa bò, tự đi mà lấy." Nghĩ đến việc