đầu anh ta lúc này.
Anh ta đã bị dục vọng chi phối hoàn toàn, giờ phút này chỉ muốn làm cái lỗ kia của cô "Tê.." Nhưng người phụ nữ này vừa vào được một tấc đã dừng lại.
Thấy cô lại bắt đầu cọ xát, Hoắc Phỉ không nhịn được quát "Nhanh lên đi " "Chờ một chút, tôi hơi đaụ." Cô vừa nói xong, Hoắc Phỉ sững người một chút, rồi ngay sau đó lại không kìm được mà quát "Không phải chỗ đó thì đau cái rắm " Giọng điệu anh ta ác liệt là vì bị cô cọ tới cọ lui mà lửa giận cuối cùng cũng bùng lên, hơn nữa vừa nếm được chút ngọt ngào thì dục vọng cũng không thể kiềm chế nổi.
"Ai bảo không phải chỗ đó." Cô bình thản nói.
Cô ta là lần đầu tiên?
Phó Đình Diễm cưới cô mà lại chưa từng chạm vào cô sao?
Hoắc Phỉ vì nhận thức này mà sững người một chút, nhưng rất nhanh đã vứt nó ra sau đầụ "Được, vậy cô nhịn một chút rồi nhanh lên " Nguyễn Kiều Kiều nhìn gã thanh niên, đưa tay vỗ một cái vào mông anh ta.
"Giục nữa tôi không làm " Hoắc Phỉ đành phải im miệng.
Xong việc nhanh vậy sao?
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu Hoắc Phỉ, người phụ nữ kia đã nhấc váy lên, chuẩn bị rời đi.
Anh ta vừa nãy đã cảm thấy cơ thể cử động được, nhưng cố tình nằm im.
Lúc này, anh ta vội vàng chống tay ngồi dậy, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng người phụ nữ khuất sau khúc quanh cầu thang.
"Ê, cô.." Hoắc Phỉ vừa lên tiếng, khiến bước chân cô khựng lại.
"Tôi đã cho anh dùng thuốc, không gây hại gì cho cơ thể đâụ Thuốc đắt tiền tôi mua đấy, liều lượng cũng nhẹ thôi.
Thấy anh cử động được rồi, đi thong thả nhé, không tiễn." Nghe vậy, Hoắc Phỉ không khỏi nổi giận.
Từ lúc anh ta bị cô cởi quần đến giờ, chắc chưa đầy năm phút.
Cảm giác này giống như vừa mới cảm nhận được vị ngọt của viên kẹo thì đã lỡ nuốt mất rồi.
Đương nhiên, chủ yếu là do anh ta chưa đầy năm phút đã bị cô kẹp cho bắn ra.
Mà lúc này, Hoắc Phỉ cũng nhận ra mình cử động được, nhưng dư vị của vài phút trải nghiệm vừa rồi sảng khoái hơn anh ta tự sướng nhiều, Hoắc Phỉ đương nhiên muốn thêm một lần nữa.
"Sao?
Còn muốn cùng tôi thêm một hiệp nữa?" Cô vạch trần ý định của anh ta, Hoắc Phỉ dĩ nhiên không thể thừa nhận.
Anh ta định mỉa mai vài câu, nhưng cô đã đi rồi.
Hoắc Phỉ cô đơn ngồi trên bàn ăn, quần áo xộc xệch, chẳng khác nào một món đồ chơi bị người ta chơi chán rồi vứt bỏ.
Ngay lúc anh ta tức giận đến nghiến răng, trong đầu cân nhắc xem làm thế nào để tiêu hủy bức ảnh nhạy cảm mà cô đã chụp, sau đó tra tấn cô đến kêu cha gọi mẹ, thì lại nghe thấy tiếng bước chân xuống lầụ A..
Hối hận ư?
Sợ hãi ư?
Chưa từng có ai dám đùa bỡn anh ta, Hoắc Phỉ này như vậy Hoắc Phỉ quyết định rộng lượng tha thứ.
Nếu cô ngoan ngoãn nằm sấp lên bàn để anh ta làm cho đến khi vừa lòng, sau đó xóa ảnh đi, anh ta có thể xem xét bỏ qua chuyện hôm nay.
"Sao anh còn chưa đi?" Giọng cô hơi ngạc nhiên vang lên.
"Nhỡ đâu lát nữa Phó Đình Diễm về thì sao?
Lỡ gặp anh thế này thì biết làm thế nào?" Lời này không hề che giấu ý đuổi khéo, khiến Hoắc Phỉ muốn hiểu lầm cũng khó.
Tốt lắm Chưa từng có ai khiến anh ta tức đến mức này Hoắc Phỉ đột ngột nhảy xuống khỏi bàn, hùng hổ xông đến trước mặt cô.
Vì động