Ngô Mị vẫn luôn đứng dưới chỗ bóng râm, ngay cả tiếng kêu của Lâm Mạc cô cũng không nghe được, lúc sau cô mới tranh thủ thời gian lao đến văn phòng, đầu cô xông vào người Lâm Mạc đang đứng trước cửa.
Nửa thân dưới cũng không kịp dừng lại, bộ ngực căng mềm đâm thẳng vào ngực của người đàn ông.
“Xin lỗi Lâm tổng ” Ngô Mị vội vàng cúi đầu nhận lỗi.
Lâm Mạc không đáp lại, bầu không khí ngưng tụ, Ngô Mị nghĩ rằng cô sắp bị mắng một trận nhưng lại không nghe thấy âm thanh nào.
Ngô Mị kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lâm tổng tò mò nhìn chăm chú vào bộ ngực mình Một bàn tay của anh sắp vươn đến ngực cô.
Ngô Mị đưa hai tay ôm ngực, nhanh chóng lùi về sau. “Lâm tổng, anh đừng chạm vào. Tôi bị bệnh.”
“Bệnh gì?” Lâm Mạc thật sự hiếu kỳ.
“Chỗ này, chỗ này của tôi bị bệnh ” Ngô Mị chỉ vào ngực mình.
“Ồ, tôi nói mà, nếu không sao lại mềm mại như thế ” Lâm Mạc ném cho cô vẻ mặt "có bệnh mau chữa" rồi đi vào văn phòng.
Không lẽ ngực phụ nữ không phải thế này sao? Mặt Ngô Mị hiện lên một dấu chấm hỏi?
Ngô Mị vừa về nhà đã lao vào tìm hiểu các căn bệnh liên quan đến chuyện đọng sữa trong ngực, triệu chứng này chắc chắn không phải bình thường, suy đi nghĩ lại, cô quyết định xin nghỉ ở công ty rồi đến khoa sản ở bệnh viện nhân dân.
“Ngô Mị ” Cô nghe tiếng y tá kêu lên. “Đến lượt cô rồi ” Ngô Mị tự bọc mình lại rồi chạy vào phòng khám bệnh.
Là đàn ông sao? Ngô Mị thầm than thở, cô quá bảo thủ rồi, vậy nên mới từ chối nhiều người rồi độc thân đến giờ, còn để bản thân mắc phải căn bệnh kỳ lạ này Ngô Mị nghĩ, đúng vậy, cơ thể cô là do thiếu hơi đàn ông nên mới bị thế này.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, chân dài nghiêng qua bắt chéo lên chân kia, mái tóc ngắn đen bóng, lông mày kiểm xếch lên, đôi mắt đen láy, ánh mắt ẩn chứa sự sắc bén, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, đường nét góc cạnh rõ ràng, thân hình cao gầy nhưng không thô kệch, giống như đại bàng trong đêm đen, lạnh lùng cao ngạo, cô độc nhưng khí chất bức bách người khác.
Dù là khí chất hay cách ăn mặc đều không giống một bác sĩ.
Lục Hổ chăm chú nhìn người phụ nữ trước mặt, ước chừng đã hơn hai mươi, khuôn mặt tròn như quả trứng ngỗng, đôi mắt đen như mực, gò má ửng hồng, toàn thân năng động trẻ trung, tràn đầy sức sống, da trắng như tuyết, trên khuôn mặt trứng ngỗng có một lúm đồng tiền nho nhỏ, có vẻ cô hơi xấu hổ, thật sự rất xinh đẹp thanh tú, thân hình cao gầy, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, tôn lên làn da trắng nõn, làn váy vừa qua đầu gối, thắt lưng cùng màu thắt chặt quanh vòng eo nhỏ thon thả, càng làm tôn lên bộ ngực đầy đặn của cô.
Ánh mắt của anh có chút áp lực, anh thấy Ngô Mị có chút ngượng ngùng của thiếu nữ.