⬅ Trước Tiếp ➡
Cố Tuyết Nghi lắc lắc cổ tay.
"Bùm" một tiếng giòn vang, thắt lưng quất xuống đất.
Cố Tuyết Nghi "Tôi cho rằng cậu sẽ."
Yến Văn Bách theo bản năng run lên "..."
Ngay cả ngực cũng lành lạnh.
Cố Tuyết Nghi điên rồi sao?
Cô ... Chẳng lẽ cô còn muốn đánh cậu ta?
"Làm gì, làm gì Nơi này là cục cảnh sát "
"Tam thiếu đừng làm bậy..."
Đột nhiên ngoài cửa kính có một trận âm thanh lộn xộn.
Dứt lời, cửa kính bị đập vỡ. Một thiếu niên cùng tuổi với Yến Văn Bách bước nhanh vào, mở miệng chính là châm chọc "Yến Văn Bách, như thế nào? Đánh không lại nên muốn kiện phụ huynh? Còn có thể để cho anh trai của mày đến thu thập tao như thế nào? Ai mà không biết anh trai của mày mất tích, sống chết không rõ, hiện tại còn chưa có tin tức gì chứ "
Yến Văn Bách đằng đằng từ trên ghế đứng lên.
"Giang Tĩnh, mày muốn chết sao?"
"Tới, mày có bản lĩnh thì tới đánh tao, mày..." Giang Tĩnh ngẩng cao cổ, khóe miệng nhếch lên nụ cười kiêu ngạo.
"Bùm", lại là một tiếng giòn vang, thắt lưng bay ngang qua, quất ở dưới chân Giang Tĩnh.
Giang Tĩnh sợ tới mức kêu lên kinh hãi một tiếng, theo bản năng lui về phía sau một bước.
"Ai? Thứ gì " Vẻ kiêu ngạo trên mặt Giang Tĩnh lui ra, sắc mặt cậu ta trắng bệch, kinh hồn chưa định mà nhìn về phía Cố Tuyết Nghi.
Yến Văn Bách lập tức cảm thấy ngực không còn khó chịu như vậy.
"Cô là ai?" Giang Tĩnh nắm lấy khung cửa, nhất thời cảm thấy mất mặt, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi. Cậu ta cảm thấy người phụ nữ trước mắt nhìn qua có chút quen mắt, nhưng như thế nào cũng không thể nhớ ra thân phận của đối phương.
"Cố Tuyết Nghi. Chị dâu của cậu ta."
Yến Văn Bách mím chặt môi, lần này cũng không phản bác nữa.
Giang Tĩnh ngẩn người, giọng nói kinh ngạc "Cô là Cố Tuyết Nghi?...... Yến Văn Bách, hóa ra chị dâu của mày lớn lên đẹp như vậy Nhưng là tính tình không tốt lắm, chậc. Khó trách anh trai mày không thích cô ta "
Cố Tuyết Nghi vén mí mắt lên, đuôi mắt của cô bị lông mi cong vút kéo dài, phát ra một chút ánh sáng lạnh, có loại sắc bén không giận tự uy, lại có loại lơ đãng tiết lộ ra câu người.
Giang Tĩnh đột nhiên im lặng, bất giác nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi.
"Trước tiên rời khỏi nơi này." Cố Tuyết Nghi nói.
Giang Tĩnh không lên tiếng nữa. Yến Văn Bách cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ nhìn thoáng qua Giang Tĩnh.
Giang Tĩnh không sợ cậu ta, lúc này trừng mắt trở về. Dưới sự hướng dẫn của nữ cảnh sát, Cố Tuyết Nghi đã làm xong thủ tục.
Giang Tĩnh thấy thế, nhịn không được nói "Sau khi Yến tổng mất tích, ngay cả một thư ký cũng không phái ra được sao? Còn muốn để Yến phu nhân tự mình xử lý? Ba tôi đã phái một trợ lý đến chạy việc "
Cố Tuyết Nghi quay đầu lại, giọng điệu không nhanh không chậm "Như thế nào? Trong nhà cậu không có ai để ý quan tâm đến cậu, tùy tiện phái người là có thể đuổi cậu đi, chuyện này rất đáng để kiêu ngạo sao?"
Sắc mặt Giang Tĩnh cứng đờ "..."
Yến Văn Bách vừa đi theo "..."
Cậu ta giật giật khóe miệng, mang theo một chút tươi cười vui sướng. Như thế nào mà cậu ta lại không biết, hóa ra Cố Tuyết Nghi còn có bản lĩnh khiến cho người khác bị nghẹn như vậy?
Dù sao Giang Tĩnh cũng còn trẻ, nghẹn một cỗ kình lực muốn phản bác Cố Tuyết Nghi, nhưng há miệng, thế nhưng nửa ngày vẫn không thể nói ra được một câu hữu lực.
Mà bên này làm xong thủ tục, Cố Tuyết Nghi đã sải bước đi phía trước "Đuổi theo."
Yến Văn Bách cảm thấy Cố Tuyết Nghi quát mắng như vậy khiến cho mình có chút mất mặt, nhưng cậu ta cũng không thể ngồi xuống đất nói lão tử không đi, chỉ có thể nghẹn khí đi theo phía sau, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Chờ vừa ra khỏi cổng cục cảnh sát, Yến Văn Bách lập tức đi về phía bên kia.
"Cậu đi đâu vậy?" Cố Tuyết Nghi gọi cậu ta lại.
⬅ Trước Tiếp ➡