⬅ Trước Tiếp ➡
【5】Từ chối quan hệ
Một tiếng “Thái tử” khiến cả người Tiêu Trạch tận hưởng kɧoáı ©ảʍ xuất tinh rồi ngã xuống ngay lập tức.
Nhưng ngay sau đó Tiêu Trạch lại khôi phục dáng vẻ phóng túng của mình, hắn ta ôm lấy Tô Hạ nghĩ muốn hôn tiếp nhưng sau khi bị Tô Hạ lắc đầu tránh, hắn ta chỉ cười nhạt. Dưới cái nhìn của Tiêu Yến, Tiêu Trạch nắm lấy eo Tô Hạ, từng chút rút côn ŧᏂịŧ của mình ra khỏi hoa huyệt. Được kéo ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng sữa trộn lẫn với chất lỏng trong suốt ở trên côn ŧᏂịŧ.
Tiêu Trạch dùng tay lau sạch chất lỏng trên gậy thịt, sau đó dùng tay lau cho Tô Hạ, coi tay như khăn lau.
Không có vật côn ŧᏂịŧ lấp kín, huyệt đạo đang mở của Tô Hạ tràn ngập tϊиɧ ɖϊ©h͙. Tô Hạ nhận thấy ánh mắt như thiêu đốt của Tiêu Yến rơi vào giữa hai chân y, Tô Hạ hét lên rằng muốn lấy áo choàng che đi cơ thể đang hở của mình. Thật không may, hai tay y đã bị trói, kẹp chặt bắp đùi đã đau mỏi, cảm giác xấu hổ vô cùng khiến y phải nhắm mắt cầu xin: “Thái tử ... Đừng… Đừng nhìn thần!”
“Hả, ngươi xấu hổ cái gì? Vừa rồi không phải thoải mái lắm hay sao?” Tiêu Trạch trêu chọc vặn núʍ ѵú nhô ra của Tô Hạ, sau đó đứng dậy chỉnh quần áo trên người, nói với Tiêu Yến: “Tứ đệ, thật đáng tiếc là ngươi đến muộn, nếu không huynh đệ chúng ta vẫn có thể cùng nhau thưởng thức.”
Tiêu Yến hoàn toàn coi thường Tiêu Trạch, chỉ nhìn chằm chằm cơ thể trên mặt đất khiến người khác nhìn thấy liền muốn quan hệ.
Tiêu Trạch cười chế nhạo rồi nghênh ngang bỏ đi.
Mẹ của Tiêu Yến là Tiên Hoàng hậu, mẹ của Tiêu Trạch vốn là Dung Quý phi, sau khi Tiên Vương hậu mất mới được phong là Đoạn hậu.
Từ trước đến nay, Tiêu Trạch luôn khao khát nhìn vào vị trí Thái tử của Tiêu Yến, lẽ đương nhiên không vừa mắt Tiêu Yến và cũng không có dáng vẻ che giấu như những người khác.
Phía sau Tiêu Trạch là toàn bộ gia tộc họ Dung hậu thuẫn và trong tương lai vẫn chưa biết ai sẽ chết trong tay ai.
Nghĩ đến điều này, trong tim Tiêu Trạch thoải mái vô cùng, bước đi nhẹ nhàng mà không biết điều gì đang chờ mình.
Tiêu Yến ngồi xuống, dùng tay lau giọt nước mắt nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”
Tô Hạ mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông, nhìn thấy sự tĩnh lặng trước cơn bão trong mắt, đáng thương rơi nước mắt, tủi thân nói: “Đau quá ... Tam Hoàng tử, ngài ấy…”
“Được rồi, đau thì đừng nói chuyện, ta hiểu rồi.” Giọng điệu của Tiêu Yến vô cùng dịu dàng nhưng ngón tay lạnh lẽo lướt qua vết thương đỏ trên người Tô Hạ giống như một con rắn độc đang trườn, Tô Hạ không kiềm được mà run bần bật.
Ngón tay cuối cùng dừng trên dấu xanh tím ở đùi Tô Hạ, xoa xoa như muốn xóa sạch dấu vết mà người đàn ông khác để lại.
Tô Hạ bối rối cầu xin: “Thái tử, sợi dây trên tay…”
“Không vội!” Tiêu Yến vừa nói vừa chuẩn bị tách hai đùi y ra.
“Không, không!” Tô Hạ dùng hết sức giãy dụa hai chân, ngay cả cơn đau do dây ruy băng trên tay liên tục siết chặt cũng không hề quan tâm, “Ngài không thể… cầu xin, đừng xem ...…”
Nhìn thấy phản ứng dữ dội của Tô Hạ, sắc mặt của Tiêu Yến càng thêm ảm đạm, nhưng hắn cũng không nói gì, lẳng lặng cởi trói, cởϊ áσ choàng bên ngoài, quấn kín cả người Tô Hạ rồi đi ra khỏi rừng trúc.
Tô Hạ khẽ thu mình trong vòng ôm của Tiêu Yến, Thừa An bị người khác gọi tỉnh liền nhanh chóng nói.
Mặt Thừa An đầy lo lắng tự trách, cũng không hiểu gì khi nhìn thấy dáng vẻ của Tô Hạ, “Công tử… đều tại ta vô dụng, ta đã không bảo vệ tốt cho công tử…”
“Chuyện không liên quan đến ngươi, có chuyện gì thì nói sau…”
Tất cả mọi người có mặt đều là người thân tín của Tiêu Yến, bọn họ đều là người thông minh, hiện tại cũng không liếc mắt nhìn, coi bản thân là người hiểu rõ mọi sự liền giảm bớt sự tồn tại của mình.
Đoàn người nhanh chóng trở lại Hoa Đài cung, Tiêu Yến đặt người xuống rồi rời đi không nói một lời, bóng lưng Tiêu Yến nhìn sao thấy vô cùng lạnh lẽo, cứng cỏi và tịch mịch.
Tô Hạ đang ngâm mình trong bồn, phân thân trò chuyện với hệ thống.
[Trước kia, nguyên chủ từng qua lại với Tiêu Yến sao?
Điều này thì hệ thống này không thể tiết lộ, ký chủ phải tự tìm hiểu.
Vậy là có!
Tôi không hề nói!
Hiểu rồi, là tôi tự đoán]
Con đường bí mật của Hoa Đài Cung đã được ấp ủ rõ ràng từ rất lâu, còn có biểu hiện của Tiêu Yến trong rừng trúc không giống như dùng y làm công cụ để trút bỏ du͙© vọиɠ, nhưng không hiểu sao lại muốn y ở một thân phận khác.Tuy nhiên, trước mặt Thái tử, thân phận này của Tô Hạ đã bị kiềm chế, cấm dục, có trời mới biết vừa rồi y đã dùng bao nhiêu ý chí mới có thể không cho phép mình nhảy lên người và “ăn sạch” Tiêu Yến.
Cầu xin quan hệ nhưng bị từ chối, vậy nam nhân đó sẽ làm gì?
Tô Hạ rất mong chờ.
⬅ Trước Tiếp ➡