⬅ Trước Tiếp ➡

Chu Mộc Hoa chừng năm mươi tuổi, là người đã trải qua thời kỳ loạn lạc, tận mắt chứng kiến thời đại từ ngày đất nước chia cắt cho đến khi thống nhất.
Bà để tóc ngắn cắt cao, dáng người toát lên khí chất mộc mạc, mạnh mẽ và đầy tích cực.
Giang Niệm nhìn bác sĩ Chu, cảm giác chẳng khác nào đang xem một nhân vật trong phim kháng chiến.
Cô biết vị bác sĩ trưởng này.
Nguyên chủ trước đây từng học trường y tá, tuy thành tích không mấy nổi bật nhưng cũng đã học hành vài năm.
Sau khi sinh con xong, gánh nặng trong lòng đã trút bỏ, cô lại càng gây sự với Tần Tam Dã nhiều hơn, khiến anh bị ảnh hưởng không ít trong công việc huấn luyện ở đơn vị.
Chuyện này chẳng qua là rảnh quá nên mới làm loạn thôi
Tần Tam Dã dứt khoát sắp xếp cho nguyên chủ một công việc là y tá trong bệnh viện.
Chuyên môn phù hợp, lại là nhân lực hiếm trong ngành y.
Sau khi vào bệnh viện, nguyên chủ được phân về khoa phụ sản của trưởng khoa Chụ
Những chuyện sau đó dùng gót chân nghĩ cũng đoán ra được rồi.
Dưới ngòi bút của Diệp Lan Lan, nguyên chủ sao có thể là người chịu khó làm việc và ngoan ngoãn giữ mình được?
Cô lười biếng lươn lẹo, chẳng hề để tâm vào công việc, còn cãi nhau chí chóe với các y tá khác đến mức động tay động chân, suýt nữa còn gây ra tai nạn y tế.
Cuối cùng công việc này đương nhiên là không giữ nổi, bị đuổi thẳng cổ.
Dù gây ra bao nhiêu chuyện nhưng bác sĩ Chu vẫn luôn đứng ra giải quyết hậu quả thay nguyên chủ, đối xử với cô như con ruột, hết lòng khuyên nhủ mong cô có thể thay đổi.
Những chuyện ngớ ngẩn trước đây cho dù không phải Giang Niệm làm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hiền hòa đầy yêu thương của bác sĩ Chu, trong lòng cô vẫn cảm thấy vô cùng áy náy.
Bác sĩ Chu hoàn toàn không để bụng, vừa mở miệng đã quan tâm đến sức khỏe của cô “Thế nào rồi, không bị thương nặng chứ? Sao đang yên đang lành lại bị xe đạp tông trúng? Lại còn trúng ngay đầu, lỡ để lại sẹo thì xót lắm đấy. Về nhà phải chú ý giữ gìn vết thương, trước khi lành thì tuyệt đối đừng để dính nước. Còn đứa bé trong bụng cháu, cô đã kiểm tra giúp rồi, rất khỏe mạnh, hai đứa không cần lo lắng.”
“Vợ chồng trẻ mà, cãi cọ chút đỉnh là chuyện thường, có gì đâu mà giận dỗi đến mức bỏ nhà về mẹ đẻ? Tiểu Tần, cháu cũng thật là, không chịu nhường vợ một chút. Đàn ông phải rộng lượng hơn chứ.”
“Niệm Niệm, cháu xem bây giờ mang thai rồi, đây là chuyện tốt, là chuyện vui, phải vui vẻ lên chứ. Mau cùng Tiểu Tần về nhà đi, ăn ngon ngủ kỹ, sống cho tử tế, dưỡng thai thật tốt mới có lợi cho cháu và cho cả em bé.”
Một tràng lời vừa chân thành lại đầy ẩn ý của bác sĩ Chụ
Giang Niệm ôm con trong lòng, nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.
Ánh mắt cô hoang mang, vội vàng nhìn sang Tần Tam Dã bên cạnh, trong đôi mắt ngập nước ấy là ý muốn cầu cứụ
Cuối cùng vẫn là Tần Tam Dã lên tiếng đỡ lời.
“Bác sĩ Chu, những điều cô nói cháu nhớ cả rồi. Cảm ơn cô đã quan tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Giang Niệm.”
“Đấy, thế mới đúng. Vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường hòa, có gì mà không qua được.”
Bác sĩ Chu cười hiền, dặn dò thêm “Khám thai mỗi tháng một lần, nhớ đến tái khám đúng lịch. Con gái lớn nhà con là cô đỡ đẻ đấy, lúc chào đời xinh lắm, đứa này cũng để cô đỡ nốt nhé.”
Sau một loạt hỏi han nhiệt tình, đôi vợ chồng trẻ cuối cùng cũng ra khỏi phòng bệnh.


⬅ Trước Tiếp ➡