Chương 16
Giang Niệm hiểu rõ thời đại này còn nhiều khó khăn, cấp bậc trung đoàn trưởng như Tần Tam Dã có thể được phân cho căn hộ như vậy so với mặt bằng chung đã là rất dư dả.
Cô hoàn toàn hài lòng với tất cả, chẳng có gì để phàn nàn.
Chỉ là căn nhà này lộn xộn, cực kỳ lộn xộn
Nhưng cái kiểu bừa bộn này không phải kiểu bụi bặm nhếch nhác, mà giống như vừa bị trộm viếng thăm, đồ đạc bị lục tung lên.
Quần áo trong tủ, sách vở trong ngăn kéo, hộp thiếc trên kệ đều bị mở tung vứt vương vãi khắp nơi, lật ngược hết cả lên. Mà thủ phạm gây ra cảnh tượng này lại chính là Giang Niệm.
Trong đầu cô đang phát lại từng phân cảnh như trong phim truyền hình.
Chính sáng nay thôi, nguyên chủ đã một lần nữa có ý định bỏ trốn, tự tay lục tung cả nhà, gom hết những thứ có giá trị nhét vào tay nải nhỏ định bụng mang đi tất cả.
Kết quả lại thành ra bộ dạng hiện giờ.
Giang Niệm nhìn quanh căn phòng, vừa bối rối vừa lắp ba lắp bắp, len lén liếc nhìn Tần Tam Dã.
“Cái này... ừm... em có thể giải thích...”
Miệng thì nói có thể giải thích nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâụ
Dù sao cô cũng không thể nói rằng chuyện này không phải do cô làm mà là nhà bị trộm được.
Nếu thật sự có tên trộm nào dám mò vào khu nhà gia đình quân nhân để trộm cắp thì đúng là tự tìm đường chết
Giang Niệm còn đang ngượng ngùng, Tần Tam Dã lại hoàn toàn điềm nhiên.
Anh đã quá quen với tình trạng trước mắt, đến cả lông mày cũng không buồn nhíu lại, chỉ lặng lẽ bắt đầu dọn dẹp.
Động tác của người đàn ông khi làm việc nhà vừa nhanh nhẹn vừa gọn gàng làm Giang Niệm đứng ngây ra như phỗng.
Chẳng bao lâu sau, Tần Tam Dã đã sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng từ trong ra ngoài.
Anh quay sang nói với Giang Niệm “Đừng bế An An nữa, đặt con bé lên giường cho nó ngủ đi. Em cũng nghỉ ngơi một chút, anh ra ngoài lấy cơm.”
Dứt lời, thân hình cao lớn ấy rời khỏi căn phòng.
Giang Niệm nhìn theo bóng lưng khuất dần của Tần Tam Dã, lại nhìn căn nhà đã ngăn nắp tinh tươm trước mắt.
Cô hoàn toàn không thể ngờ một người tưởng như lạnh lùng như Tần Tam Dã lại có mặt này
Cô đúng là số đỏ rồi, sao lại có thể lấy được một người chồng toàn năng đến thế
Không những ngoại hình đẹp, vóc dáng chuẩn, mà còn biết làm việc nhà
Ngoài vẻ ngoài có hơi lạnh lùng thì chẳng có điểm nào để chê.
Từ khi xuyên tới thế giới này, đây là lần đầu tiên Giang Niệm cảm thấy niềm vui thực sự khi được sống cuộc đời mới.
Khi đặt An An đang ngủ vào giường, khóe môi Giang Niệm vô thức cong lên, cả gương mặt ánh lên vẻ rạng rỡ.
Hí hí.
Cô lời to rồi.
...
Tần Tam Dã sau khi ra khỏi nhà lại không đi đến nhà ăn đơn vị. Giờ này đã qua bữa từ lâu, có muốn lấy cơm cũng chẳng còn.
Nhưng anh đã sớm có sắp xếp trước.
Chiếc xe quân dụng vừa rời khỏi khu nhà, rẽ qua một khúc liền dừng lại.
Trong bóng tối lờ mờ, Tần Tam Dã không xuống xe, cửa ghế phụ bên cạnh bật mở, một bóng người nhanh nhẹn nhảy lên.
“Đội trưởng ”
Một giọng nam trẻ trung vang lên.
Người đến là Lục Thành.
Lục Thành theo Tần Tam Dã đã năm năm, hai người quen nhau từ khi mới vào quân ngũ, từng ngủ trên đất cỏ, từng cùng khiêng súng máy, cùng vào sinh ra tử trên chiến trường.
Cả hai đều là người từng trải qua mưa bom bão đạn.
Ba năm trước Lục Thành bị thương do trúng đạn ở tiền tuyến, suýt chút nữa mất mạng.