Điều này rất phù hợp với thiết lập của nam chính, nếu cô nhớ không nhầm thì nam chính chính là con ông cháu cha.
Nam đồng chí đó lịch sự đáp lại “Tôi tên Lý Hướng Bắc, không có bất kì quan hệ huyết thống nào với đồng chí Lý Hướng Vãn.”
Trương Diễm Thu nhịn không được che miệng cười.
Nhưng Lâm Ngọc Trúc lại nhướng mày, nam chính có ý gì? Sớm như vậy đã bắt đầu thương nhớ nữ chính rồi? Còn có nữ phụ ngồi đối diện nữa, cô còn cười được
Lâm Ngọc Trúc cười ha ha đáp lại “Ha, mọi người đều là người đến từ thành phố lớn.”
Hai cô gái ngồi đối diện cười cười, Lý Hướng Vãn nói với cô “Cô nói tiếng phổ thông tốt thật đấy.”
Lâm Ngọc Trúc giả vờ lắc đầu ngây ngô nói “Mẹ tôi là chủ nhiệm hội phụ nữ, yêu cầu chúng tôi phải nói tốt tiếng phổ thông.”
Trương Diễm Thu gật đầu đã hiểu, nói ra lý do này thế mà cô ta cũng tin thật.
Lý Hướng Vãn cười cười rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Thực ra Lâm Ngọc Trúc cũng muốn trả lời một câu, tiếng phổ thông của cô ta cũng khá tốt đấy, tuy nhiên nghe kĩ thì vẫn còn mang chút khẩu âm của Thượng Hải, nhớ lại kiếp trước nữ chính chính là người Thượng Hải, cho nên đối với cô ta khẩu âm không phải là trở ngại.
Đọc quá nhiều sách cũng có chỗ không tốt cho lắm, rất nhiều tình tiết đều bị hỗn loạn với nhaụ
Nếu không phải tên của nam nữ chính đặc biệt, e là cô phải trải qua mấy tình tiết nữa mới có thể nhận ra nam nữ chính. Lâm Ngọc Trúc trầm mặc suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra nữ chính có bàn tay vàng, chính là không gian ngọc thạch, chỉ là không thể trồng trọt được, không gian này được nữ chính phát hiện trước khi xuyên qua.
Nữ chính sau khi phát hiện ra không gian lo sợ thế giới sắp đến ngày tận thế bèn bỏ tiền thu thập vật tư, cô ta vốn dĩ là một phú nhị đại, không thiếu tiền, bỏ ra hàng trăm triệu để tích trữ vật tư.
Sau đó mua không ít xăng mang vào không gian, xem ra lúc này để làm được thì độ khó khá là lớn.
Đồ dùng của nữ sinh gần như là mua theo từng kho từng kho, con cháu có thể dùng được cả mấy đời, nhưng ngặt nỗi xuyên đến thời đại này, rất nhiều đồ dùng không thể công khai sử dụng được.
Lâm Ngọc Trúc cảm thấy tiếc thay cho nữ chính, bé đáng yêu cần phải qua mười năm nữa mới có thể dùng được Mặc dù bây giờ đã có, nhưng thương hiệu chỉ có mấy loại đó, còn cần phải đổi ngoại tệ để mua.
Càng tiếc hơn nữa là cô ta mua rất nhiều quần áo đều là đồ thể thao ở hiện đại, có nghĩa là dù thế nào cũng không thể đem ra sử dụng được, loại quần áo này vừa nhìn là biết đồ của nước ngoài.
Vì trên đó in rất nhiều chữ cái tiếng Anh.
Thời đại này con gái đều rất ngại đi cung tiêu xã mua nội y, hơn nữa ở cung tiêu xã cũng không dễ gặp thứ đồ này, cho nên nội y toàn là tự mình may. Lâm Ngọc Trúc không tính là khéo tay, loại kĩ thuật này cho tới giờ vẫn chưa thử qua, cũng không có vải để mà thử. Cô nhịn không được nhìn về phía nữ chính, xúc động có ý muốn mua nội y từ cô ta, hiển nhiên điều này là không thể nào
Nói chuyện một hồi, bốn người các cô vậy mà đều xuống cùng một thành phố, sau đó đều phải ngồi xe hơi đến thị trấn để đợi người của thôn Thiện Thủy đến đón. Cũng có nghĩa là, thôn mà bọn cần đến là cùng một thị trấn, Lâm Ngọc Trúc nhịn không được ôm mặt, thứ duyên phận gì đây, lại gộp cả cô vào cạnh bọn họ rồi.
Thực ra bây giờ quan hệ của mấy người đã có chút vi diệu rồi.
Trong lòng Trương Diễm Thu đối với nam chính đã có một chút hảo cảm, nó sẽ lớn dần theo thời gian, bởi vì là đồng hương, lại đi đến cùng một nơi, nam chính vừa đẹp trai gia thế lại còn tốt, làm sao có thể khiến người ta không rung động cho được.