Cũng may người ở thời này đều thật thà chất phác, nghe ngóng một tí là có thể tìm được bến xe, rồi mỗi người tự cầm lấy giấy giới thiệu đi mua vé xe.
Đến khi ngồi lên xe liền không thoải mái như vậy nữa, xe không có chỗ đặt hành lý, trong chiếc xe ô tô bé tẹo có rất nhiều khách xuống thị trấn, trên xe chật kín người. Nếu như không phải đường không xa lắm, chỉ sợ bọn họ kiên trì không nổi.
Không có chỗ ngồi, mọi người chỉ đành đứng. Lúc này trong xe mùi xăng vô cùng nồng nặc, đường lại không bằng phẳng, đợi đến thị trấn, sau khi xuống xe ba cô gái suýt thì nôn cả mật ra ngoài. Vốn dĩ lúc ngồi tàu hỏa đã chẳng ăn gì, Lý Hướng Bắc nhìn còn tạm ổn, nhưng ba cô gái không ổn chút nào, sắc mặt đã có chút vàng vọt rồi.
Lý Hướng Bắc một người có hai tay, thêm cả hành lý của chính anh ta thì chỉ có thể giúp nữ chính xách hành lý.
Ở bên ngoài không có bạn bè chỉ có thể tự dựa vào chính mình, bấy giờ Lâm Ngọc Trúc vô cùng cảm ơn sự tính toán của mẹ Lâm, để cô vẫn còn dư sức xách hành lý.
Ngược lại hành lý của Trương Diễm Thu lại không ít, tay mang hai túi lớn, trên lưng vác thêm túi nhỏ, phía trước còn đeo một cái túi vải, khi bước khá là tốn sức.
Khi cô ta trông thấy nam chính giúp Lý Hướng Vãn xách hành lý, ánh mắt không khỏi u ám, nhưng lúc này sắc mặt của mọi người cũng không tốt hơn là bao, nam nữ chính hiển nhiên cũng không rảnh đi để ý đến cô ta, lỡ có cảm nhận được cũng giả vờ như không nhìn thấy.
Lâm Ngọc Trúc thấy cô ta bước đi khó khăn thì không nhịn được nói “Để tôi giúp cô xách một cái.”
Cô vẫn chưa phải là rất mệt, thể lực của thân thể này không tồi, sức lực tuổi trẻ cũng tốt, khỏe hơn cô của kiếp trước nhiềụ Bây giờ cô còn có chút đắc ý, nhưng không biết rằng sau khi đến nông thôn rồi chút sức lực này chẳng là cái gì cả.
Trương Diễm Thu cảm kích cười, thần sắc tốt lên một chút.
Lại đổi tuyến ngồi ô tô đến thành trấn.
Mấy người vất vả lắm mới đến được hội thanh niên trí thức bản địa liền thở phào nhẹ nhõm, người của thôn Thiện Thủy đã đến từ sớm, có một nam đồng chí trẻ tuổi đeo kính mỉm cười vẫy tay chào bọn họ, Lý Hướng Bắc cũng tăng nhanh tốc độ bước đến trước mặt nam đồng chí đó. Hai người không kìm nổi ôm lấy nhau, sau đó dùng cách thức của đàn ông chào hỏi lẫn nhaụ
Lâm Ngọc Trúc đoán đây chắc là bạn từ bé của nam chính đồng chí Vương Dương, Vương Dương cũng được coi là con ông cháu cha, nhưng dưới tình thế ép buộc của cha anh ta mà bắt buộc phải về xây dựng nông thôn sớm vài năm.
Kì thực nam chính cũng gần như là bất đắc dĩ phải tới nông thôn, nhưng khi trải qua niên đại này rồi, sau này gia thế của cả hai người sẽ cao không sánh nổi.
Quả nhiên khi chàng trai giới thiệu bản thân với bọn họ đã nói “Chào mọi người tôi tên là Vương Dương, Dương trong dương quang ánh mặt trời .”
Đích thực là chàng trai khí chất tỏa sáng như ánh mặt trời, có cảm giác như anh trai nhà bên vậy, cả ba cô gái cũng lần lượt tự giới thiệu bản thân.
Thôn trưởng của Thôn Thiện Thủy dẫn theo đồng chí Vương Dương đánh xe bò đến đón bọn họ, nhóm người bọn họ lần lượt xếp hành lý lên xe bò.
Thôn trưởng nhìn có vẻ như một người tầm năm mươi tuổi, nhưng thực tế ông ấy chỉ mới đầu bốn mươi. Ở thời đại này, bọn họ cả một đời chịu bao nhiêu khổ cực Lâm Ngọc Trúc khó bề tưởng tượng nổi.
Thôn trưởng đối với bọn họ khá là ôn hòa “Mấy đứa nhóc mau lên xe nào.”
Mấy người bọn họ chào hỏi với thôn trưởng rồi giới thiệu sơ qua bản thân xong mới lần lượt lên xe. Lúc ngồi lên chỉ có Lý Hướng Bắc với Vương Dương nói chuyện, thôn trưởng lâu lâu nói vào vài câụ